Ở trên 1 đài thiên văn, có 1 thiếu niên đứng dưới ánh trăng sáng đi qua đi lại r lại ngồi lên chiếc ghế phía sau
Cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ nhìn bầu trời với những vì sao lấp lánh rạng ngời thầm nghĩ: đã trôi qua lâu như v r, sao cậu ấy chx đến nhỉ??
Cậu nhìn vào ống kính thiên văn ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp, cậu ngắm những chòm sao và thì thầm gọi tên nó, cậu dừng tại 1 chòm sao.
Niên Niên: chòm sao Sư tử...là chòm sao của cậu ấy// mỉm cười//
1 giọng nam hơi trầm vang lên: cậu.. nói j đó?
Niên Niên: cậu đến r à, tôi đợi cậu khá lâu r đó Bạch Bạch// giật mình//
Quay qua nhìn ng vừa đến
Bạch Bạch nhìn đồng hồ trên tay, nói: đúng là trễ 30p so vs h hẹn thật, xl nhé, k có lần sau đâu// Cười//
Niên Niên: cậu thật là...//thở dài//
Bạch Bạch: đừng có phàn nàn như v chứ, cậu h khác nào cha tớ k//xoa mạnh đầu Niên Niên//
Cậu thầm nghĩ: như 1 ng vk v//vv//
Niên Niên: cậu thử nói lại tớ nghe xem!
Bạch Bạch: thôi nào, đừng nóng tính thế chứ//giảng hoà//
Niên Niên: hứ!
Bạch Bạch cười thầm nhìn bộ dạng đáng yêu khi giận dữ của Niên Niên, nói thầm: thật là đáng yêu// nhìn Niên Niên vs ánh mắt si tình//
Niên Niên: thì thầm j đó// nhướng mày//
Bạch Bạch: k. K có j đâu, chúng ta ngắm sao thôi// đánh trống lảng//
Niên Niên:ừm, thế ống kính của người đâu!?
Bạch Bạch: ta..ta quên mất r// gãi đầu//
Niên Niên đạp lên chân Bạch Bạch 1 cái: ng quên à, đã trễ lại quên..ng có thật sự đi ngắm sao k hả!
Bạch Bạch: ta xl ng mà..trên đường ta mém bị tai nạn nên mới trễ, còn kính thiên văn của ta bị em ng lm hư mất r//ủy khuất//
Niên Niên chột dạ thầm nghĩ: đúng là hôm trước Nguyệt Nguyệt đã lm hư thật
Niên Niên: v sao ng lại k nói vs ta chứ cx do ng thôi, mém bị tai nạn cx k nói j vs ta//đánh trống lảng//
Bạch Bạch: ta sợ ng lo lắng cho ta thôi// cười giang//
Niên Niên: ng mém bị tai nạn chứ có tai nạn đâu mà ta phải lo lắng cho ng// cứng miệng//
Dù là cứng miệng nhưng ánh mắt của cậu k khỏi xem xét từ trên xuống dưới của Bạch Bạch xem có bị j k, cậu nhìn thân hình hoàn mỹ và khuôn mặt tinh xảo như được đúc ra từ đá kia, làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ hồng đứng dưới ánh trăng nhìn như ng bước ra từ tranh, cậu thầm nghĩ: đẹp trai thật. Đột nhiên Niên Niên cảm thấy mặt hơi nóng vội quay đi. Cậu thầm nghĩ: mik sao thế này
Niên Niên: v ng sử dụng chung vs ta đi// ửng đỏ//
Bạch Bạch nhận ra nhx k vạch trần chỉ thầm mỉm cười giang manh
Bạch Bạch: dc thôi
Cậu bước đến nhìn vào ống kính nói: cậu lúc nảy..là đang xem chòm sao của tớ à//cười//
Niên Niên: chỉ là chưa kịp chuyển chòm sao khác thôi, ai thèm xem chòm sao của cậu chứ// mặt ửng đỏ//
Bạch Bạch k chọc Niên Niên nữa, chăm chú quan sát những chòm sao
Niên Niên thẩm nghĩ: mik lại sao thế này, dạo gần đây cứ gặp cậu áy là mình lại đỏ mặt, k nghĩ nữa k nghĩ nữa,trấn tĩnh thôi.Cậu đứng nhìn chăm chú vào Bạch Bạch dg xem các chòm sao 1 cách chăm chú
Bạch Bạch: Niên Niên!
Niên Niên: hả! // Giật mình//
Bạch Bạch nhìn Niên Niên 1 cách chăm chú, nhìn dáng người nhỏ nhắn có chút mảnh mai, mái tóc với hương anh đào thơm ngát cùng với khuôn mặt có chút đỏ ửng k bt vì lí do gì, Bạch Bạch tiến lại gần Niên Niên.
Niên Niên: Bạch Bạch.. người?..um~
Cậu chưa kịp nói j thì đôi môi nhỏ hồng đã bị bịch kín bởi một đôi môi khác, cậu bị hôn đến muốn ngạt thở, cậu đẩy Bạch Bạch ra 1 cách khó khăn, hít vào luồn không khí lạnh 1 cách gấp gáp, cậu thở hồng hộc
Bạch Bạch giữ lấy vai Niên Niên, khuôn mặt đỏ bừng như lửa, trời đang khá lạnh nhưng k bt sao thân nhiệt của cả 2ng lại tăng cao, nhịp tim tăng mạnh
Niên Niên: Bạch Bạch...
Bạch Bạch: Niên Niên, ta hỏi ng, ch..chúng ta quen nhau dc bao lâu r!
Niên Niên: đã 10 năm r...
Bạch Bạch mặt đỏ bừng, đột nhiên buông Niên Niên ra, chạy lại nóc 1 chay rượu khá mạnh để lấy lại can đảm
Bạch Bạch nhìn Niên Niên: Niên Niên, ng.. người bt tại sao ta lại..rủ ng đến đây k
Niên Niên nghi hoặc lắc đầu
Bạch Bạch: t..ta biết người rất thích các chòm sao, rất thích những thứ ngoài vũ trụ..rất..rất thích nhiều thứ khác, nhưng đ... đối vs ta ...ta chỉ thích mỗi người thôi Niên Niên
Niên Niên giật mình vì lời tỏ tình bất ngờ này của Bạch Bạch
Bạch Bạch: t..ta đã thích ng dc 2 năm r, tất cả mọi sở thích, thói quen của ng ta đều nhớ rất rõ, ta từ bé đã ln k có sở thích j cả, nhưng từ khi .... từ khi gặp ng, ta đã bt mik thích thứ j, chỉ có 1 mik ng, ta..ta biết nếu nói ra có thể mất tình bn này.. nhưng.. nhưng ta rất sợ sau khi người đi du học ta...ta sẽ không còn cơ hội nào nữa// đỏ//
Khuôn mặt Bạch Bạch đỏ ửng k bt do ngại hay vì rượu, hơi thở gấp gáp dồn dập. Niên Niên cx cảm nhận dc, tim cậu cx đập nhanh lên 1 cách bất thường, khuôn mặt k rõ do đâu cx đỏ 1 cách lạ lùng, hơi thở cx thay đổi, cậu thầm nghĩ: sao...sao lại như v, mik k uống rượu, sao..sao ng mik lại nóng thế này
Niên Niên nhìn cậu bn thán trc mặt dg đỏ bừng mặt, k hiểu sao..cậu lại bất giác trả lời: Tôi cx thích cậu.. Bạch Bạch//đỏ bừng//
Bạch Bạch ngạc nhiên: thật ..thật sao// mừng rỡ//
Niên Niên đạp vào chân Bạch Bạch 1 cái: ng bị điếc à!!
Cậu thầm nghĩ: tên khốn này, ta đã trả lời như v ng lại còn hỏi..te..tên khốn kiếp// ngại//
Bạch Bạch ôm chầm lấy Niên Niên 1 cách hạnh phúc, cậu cười rạng rỡ. Niên Niên cũng bất giác mỉm cười theo.
Bạch Bạch: dưới ánh trăng sáng và những vì sao chứng giám, ta là Bạch Bạch, ta.. nguyện chờ đợi Niên Niên đi du hc trở về, 1 đời 1 kiếp yêu thương cậu ấy, sẽ k phản bội//thề nguyện//
Niên Niên: ta là Niên Niên, trời đất chứng giám, khi ta du hc về, nhất định sẽ cưới Bạch Bạch lm ck ta// cười//
2ng hạnh phúc thề nguyện ôm lấy nhau dưới ánh trăng sáng trên đài thiên văn, họ hôn nhau đắm đuối 1 cách ngọt ngào.
3 ngày sau, Niên Niên lên máy bay du hc, dc gia đình và Bạch Bạch tiễn đi, trên máy bay, Niên Niên lấy ra bức ảnh "2 cậu nhóc con liếc nhau" mà mỉm cười.
2 năm sau, Niên Niên trở về nước, vừa bước xuống chuyến bay, đập vào mắt cậu là một thiếu niên cầm một bó hoa hồng lớn, 2ng nhìn nhau, k 1 lời nói chỉ 1 ánh mắt họ đã nhận ra nhau, họ tiến đến ôm chầm lấy nhau 1 cách hạnh phúc
Niên Niên: Bạch Bạch..ta..thật sự rất nhớ người//ôm chặt//
Bạch Bạch: ta cx v, lúc nào.. ta cx rất nhớ ng
Bạch Bạch nâng cầm Niên Niên lên, đặt 1 nụ hôn lên môi cậu, nụ hôn chất chứa nỗi nhớ bo năm