"Trương Cực...anh...anh tốt hơn hết đừng động vào tôi..."
Cậu ngồi bệt trên đất cả người ướt sũng vừa khóc vừa mắng hắn - người chồng cũng là người mà đã cho cậu một nhát chí mạng khiến cậu không thể ngờ tới
" Được.... tốt thôi đỡ làm bảo bối nhà tôi ghen"
" Tại sao anh còn đưa tôi về đây làm cái gì nơi mà chính tay anh đã sát hại cả nhà tôi nơi anh và con ả..."
Tiếng chát vang dội khắp cả phòng là hắn đã tát cậu
" Hạ Nguyệt có tên đừng gọi em ấy lung tung "
Dứt câu hắn đứng dậy đi khỏi cửa không quên quay lại nói
" Ở đây kiểm điểm bản thân cho tốt "
Cánh cửa kia khép lại cũng là lúc cậu khóc lớn nhất. Nhớ về trước đây ba mẹ đã cấm cản cậu cưới hắn như nào, nhớ lại những hành động mà hắn đã gây ra cho cậu và cả gia đình cậu bây giờ cậu chỉ biết tự trách bản thân mình
" Ha... nếu như con nghe lời hai người thì đâu ra đến nông nỗi này...con xin lỗi....con xin lỗi ba mẹ rất nhiều....con có tội với 2 người để con xuống dưới đó đền tội với hai người..."
Nói rồi cậu đứng lên chạy thật nhanh đến phía cửa kính đâm thật mạnh vào đó, tiếng động khiến 2 người trên phòng dừng âu yếm mà chạy tới xem , cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến hắn bàng hoàng nhưng hắn lại lập tức điềm tĩnh ngay sau đó cho gọi người đến xử lý ti thể cậu
Hắn và ả coi như chưa có gì sảy ra giấu lịm cánh truyền thông việc mình đã sát hại cả gia đình tập đoàn lớn nhất nhì sứ Trung Tả thị như thế nào. Cứ thế hắn dựa vào tờ chuyển nhượng công ty mà cậu để lại ung dung tự tại sát nhập Tả thị trở thành một bộ phận của Trương thị dắt mũi cánh truyền thông êm đẹp
________________________________________
3 năm trôi qua kể từ ngày cậu đi, hắn bây giờ lại cầm bó hoa đứng trước gốc cây năm nào an táng cậu mà khóc
" Tả nhi anh sai thật rồi....em quay về bên anh được không"
Hắn đứng đó ánh mắt đăm đăm nhìn gốc cây như chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng xào xạc của lá cây
Hắn bấy giờ mới biết Hạ Nguyệt năm nào hắn yêu say đắm lại là người của tổ chức giết người hàng loạt cài vào cạnh hắn để chiếm đoạt tài sản mà hắn đang có, cũng may rằng hắn phát hiện kịp thời nếu không có lẽ cái kết của hắn sẽ rất thảm
" Em nói đúng Tả nhi à, trên thế giới này chẳng có ai dốc lòng vì anh, chẳng có ai dám hi sinh cả mạng sống của mình để yêu anh như em cả.... bây giờ anh ước rằng anh có thể ôm em một lần để nói rằng "Anh yêu em"
_______________end________________