Trưa chói chang, ánh nắng gay gắt như muốn xuyên thủng mọi vật mà nó chiếu đến.Tiếng rao hàng, rồi píp còi cứ vang lên inh ỏi như những âm
hưởng điên rồ đánh thức tôi trong cơn mơ.
"Chết dở, đánh quá giấc rồi."
Tôi gãi đầu khó chịu nhìn vào chiếc đồng hồ màu sơn đã xỉn bạc đi vì cũ kĩ.Đầu tôi nặng trĩu như phải mang thứ gì đó nặng và cồng kềnh lắm.
Tối qua tôi thức xuyên đêm làm luận văn để bắt kịp tiến độ. Đây là cái giá phải trả.
"2 giờ hơn rồi, học hành gì nữa."
Buổi học bắt đầu từ lúc 2 giờ, từ kí túc giá đến nơi cũng phải mất 15 phút, lặng lẽ gõ máy xin nghỉ, tôi thầm cảm thán cái thời tiết lúc này.
"Thôi đã lỡ thì phải lỡ cho trót".
Lạnh lùng ném chiếc điện thoại sang một bên, tôi mệt mỏi ngả lưng ngủ tiếp.
Đến lúc tỉnh đậy, trời đã tờ mờ tối.
"Quái lạ...", làm gì có chuyện tôi ngủ đến tối thế này.
Căn phòng lạ lẫm đập vào mắt tôi, mọi thứ có vẻ cổ xưa nhưng đầy giá trị.
Cảm giác tò mò xen lẫn thích thú thúc đẩy tôi đi xuống giường, tôi đoán có thể mình đã xuyên không nhưng không hề chắc chắn bởi mấy cái chuyện tâm linh này đều là trí tưởng tưởng của con người, làm sao có thể xảy ra chứ. Là một độc giả trung thành với truyện, tôi không thể không thắc mắc. Đã nhiều lần tôi rất muốn xuyên không để sống một cuộc sống mới, muốn thử cảm giác mới lạ ấy một lần, dù có chết ở thực tại cũng
cam lòng.
"Không lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của con.!", tôi thầm cảm thán.
Nếu là mơ thì cảm giác lại quã đỗi chân thật, sờ từng món đồ gỗ tinh xảo đặt trên chiếc bàn hoa vân, tôi càng chắc chắn hơn về nghi ngờ của mình.
"Tiểu thư, tiểu thư đã quá giờ rồi ạ"- cô nô tì gấp gáp mở cửa, tình cảnh dẫn đến quá bất ngờ.
Thấy tôi im lặng, cô liền sụp đầu xuống, giọng run lẩy bẩy:
" Không thoát được, lão gia tra ra rồi. Tiểu thư không đi, em cũng sẽ bị phạt đến chết mất."
Tôi đứng hình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đi...đi đâu cơ?"
"Lão gia bảo tiểu thư đến gặp người ạ...?"
Thấy tôi có vẻ chưa hiểu vấn đề, cô nô tì nhanh nhảu giải thích: "Tiểu thư, người dùng tiền của nhà tiêu xài vào chuyện không đâu bị lão gia phát hiện ra rồi. Người không nhớ nữa sao?"
-"Ơ , mình mới xuyên vào mà! Đâu biết gì đâu?" Tôi thầm suy nghĩ.
Tình hình trước mắt là phải giải quyết vấn đề này đã, rồi tính sau.
"Đưa ta đến gặp lão gia, à không ...phụ thân của ta đi."
>>>Truyện mới, mong mn ủng hộ