Mỗi khi ra ngoài, ai cũng nhìn chị tôi chằm chằm, dù biết chị tôi cũng coi là có chút nhan sắc, nhưng không biết tại sao tôi cảm thấy những ánh mắt họ nhìn chị tôi không phải là một ánh mắt ghen tị hoặc ngưỡng mộ, mà là ánh mắt ghê tởm, sợ hãi, vào một ngày tôi cũng hiểu tại sao họ lại nhìn chị tôi như vậy, hôm đó, trường tôi tổ chức một buổi lễ chào mừng năm học, có sự tham gia của người nhà, ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi, chị tôi suốt hiện, mọi người lại bắt đầu dùng ánh mắt đó nhìn chị tôi, vẫn đề này tôi đã thắc mắc từ lâu, nên tôi quay sang thằng bạn hỏi sao mọi người lại nhìn chị tôi như vậy, đáp lại tôi là ánh mắt run rẩy của nó, một lúc sau, cậu ta mới nói với chất giọng run run, tôi nghe xong chẳng hiểu gì, thấy vậy, nó lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh của chị tôi, tôi bèn ngăn lại, vì trước giờ chị tôi không thích chụp ảnh hay soi gương, nhưng không kịp, nó giơ bức ảnh nó chụp lên trước mặt tôi, khi nhìn thấy bức ảnh, tôi sững sờ giây lát, sau một lúc, tôi lại nhìn vào bức ảnh, đập vào mắt tôi là một người có đầy ròi bọ khắp người, thập chí con mắt còn bị rơi ra ngoài, khuân mặt xanh sao, không giống con người, giờ tôi cũng đã hiểu tại sao mọi người lại nhìn chị tôi như vậy, đó là bởi vì chị tôi là một xác sống, không phải là một con người