Sau khi tôi về tới nhà ngày nào cũng vậy tôi cũng thấy vẻ sợ hãi của đám người làm tôi cũng quan tâm cho lắm có thể tôi là người khiến họ luôn phải lo lắng như vậy. Bỗng tôi thấy có một cộng lông vũ hình như là của con chim nào đó tôi liền nói với họ.
" Nè ở sao lại có một cộng lông vũ thì phải?"
Tôi vừa dứt lời thì chiếc lông vũ đó liền biến mất không còn trước mắt tôi
" Tốt lắm"
Sau khi tôi về phòng tôi cứ nghĩ là mẹ tôi đã khiến họ phải sợ tôi như thế, nhưng mẹ tôi đã mất lâu lắm rồi tôi chỉ còn bố và 2 người anh trai của mình. Tôi thường xuyên nói chuyện với hai anh trai nhất vì bố luôn đi công tác, sinh nhật tôi ông ấy cũng không về. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
" Cóc.cóc...cóc"
" Là hai anh trai"
Tôi vui mừng chạy ra mở cửa,hai anh ấy cũng rất chiều chuộng tôi.
" A Anh cả anh hai"
"Ừm"
"Ừm"
" Hôm nay hai tụi anh về hơi muộn không ăn cơm với em gái nhỏ của anh được, thứ lỗi cho anh nhé em gái nhỏ"
"Không sao ạ"
"Em đang làm gì thế?"
"Em chỉ ngồi ngắm cảnh ngoài trời thôi ạ"
"Em gái anh lúc nào cũng là mỹ nhân hoàn hảo hết đó trời"
"Đừng có chọc em"
"Anh nói thật mà"
"Mà hai anh ơi"
"Hửm?"
"Sao thế em gái nhỏ?"
"Sao các người làm lại có vẻ sợ hãi em vậy bộ em có gì xấu lắm hả?"
"Không phải đâu em gái nhỏ à vì chúng ta là chủ nhân nên bọn họ phải sợ là đúng rồi"
"Vậy ạ"
"Ừm"
"Hức...h... hức..."
" Em bị sao thế có chuyện gì sao,sao em lại khóc vậy hả!"
"Em... hức...em!"
"Nói đi là ai bắt nạt em sao,hai tụi anh sẽ xử lý người đó cho em!"
"Sáng hôm nay bạn... hức bạn em mặc đồ không đúng đồng phục em liền nhắc nhở bạn nhưng bạn ấy lại không nghe. Trong giờ ra chơi em kéo bạn vào phòng vệ sinh để giúp bạn nhưng lát sau bạn ngủ không trả lời em khiến em rất buồn. Em nghĩ bạn muốn ngủ lúc em cho bạn vào chiếc giường xinh đẹp nhất để nằm thì giáo viên lại muốn đuổi học và muốn báo cảnh sát để bắt em nhưng em chạy được về nhà... hức..."
"..."
"Được rồi em gái ngoan giờ thì ngủ đã nhé,mai anh sẽ cho em thấy một bất ngờ nhé "
"Bất ngờ?"
"Ừm "
"Vâng ạ em đi ngủ đây ạ "