Bây giờ, bên ngoài cánh cửa sổ khép kín hiện có một cơn mưa rào. Mưa rơi lộp độp, lúc đầu nhỏ sau thì dần to. Ào ạt trút xuống cái mái tôn nhà tôi. Không gian yên ắng chẳng còn nghe thấy tiếng gì chỉ có tiếng mưa và tiếng sấm.Từng hạt mưa rơi xiên vào, bắn thẳng vào ô cửa sổ kính tạo nên một lớp nước và sương mờ.Bên ngoài bọt sủi trắng cả đoạn đường...
Hiện bên trong ngôi nhà ấm áp, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm cảnh vật bên ngoài.Những lúc mưa thế này tâm trạng con người ta thường buồn lắm, mưa kéo đến những kí ức, là khoảng thời gian ta dừng lại để trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện đã qua.Cùng với tiếng mưa nó mang nỗi niềm não nề và tha thiết... Bỗng như nhớ ra được gì, tôi vội lục tìm một thứ ở sâu trong hộc tủ bàn,một thứ tôi cất giữ bấy lâu.Lục lọi một lúc cuối cùng tôi cũng tìm ra. Đó là một quyển sổ,trông không được mới, những mép giấy đã bị sờn cũ.Trên quyển sổ ghi hai chữ, nét chữ thân thuộc của quá khứ mà tôi ghi "Nhật Ký".Tôi lật mở từng trang nhật ký ra,
những kí ức của cái tuổi thanh xuân lại ùa về.Vui có buồn có và cả tình yêu nữa, thứ tình yêu chớm nở của độ tuổi 18.
Trở lại cách đây từ rất lâu rồi, một ngày bình thường như bao ngày khác.Trong lớp vẫn ồn ào như mọi khi và tôi thì vẫn còn đang miệt mài viết quyển sổ nhật ký cho ngày hôm nay. Viết những điều mới, sự kiện mới và niềm vui trong ngày đó là lí do mà tôi viết quyển nhật kí này. Dù sao thì đến với chuyện chính mà hôm nay tôi sắp kể với các bạn nào:
Hôm ấy là hôm có cái nắng chói chang khác với những buổi sáng thường ngày, khác với cái không khí mát mẻ hằng ngày mà nó mang lại. Hôm ấy một cậu học sinh chuyển đến lớp tôi, cái nắng từ cửa sổ xuyên qua từng hàng kẽ lá làm sáng bừng cả căn phòng học lúc bấy giờ, soi rõ khuôn mặt người đang đứng trên bục .Nở nụ cười thân thiện có chút tinh nghịch chào chúng tôi. Cô bắt đầu sắp xếp chỗ, cậu bạn ấy ngồi bàn dưới sau tôi.Khi gặp bạn mới,tôi cứ ngỡ sau đó sẽ là khoảng thời gian kỉ niệm nhẹ nhàng.
Nhưng không, chẳng có cái gì là nhẹ nhàng cả bởi đến không được bao lâu tôi đã phát hiện ra cậu ta là một học sinh cá biệt thích quậy phá cũng rất thích trêu người nhất là tôi. Chẳng biết kiếp trước gây tội gì với cậu ta mà kiếp này bị phá suốt ngày. Nào là tháo dây buộc tóc, giựt áo đã thế lại còn cứ thích lấy vở tôi.
Tuy hay trêu tôi là thế nhưng dần dần tôi thấy anh ta cũng không xấu Tinh lắm. Có 1 lần cậu ta bắt chuyện với tôi, tôi cũng phối nói chuyện cùng. Và đó là lúc tôi nhận ra anh ta cũng không đáng ghét như vậy, cũng có chút đáng yêu đấy chứ.
Từ đó tôi và cậu ta cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, cậu ta cũng hay rủ tôi đi ăn sáng. Hằng ngày đưa đón tôi đi học về, chúng tôi cũng từ đó mà trở nên thân thiết. Rồi trở thành bạn thân.
Lên lớp 9, tôi yêu đơn phương một người con trai, cũng là thanh mai trúc mã của tôi từ bé đến lớn. Cũng như bao cô gái khác tôi cũng là một thiếu nữ đang ở cái độ tuổi rung động, sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu. Nhưng tôi chỉ ngắm từ xa mà không dám nói. Cứ thế tôi đơn phương người ta 2 năm, đến khi học lớp 11 tôi mới dám ngỏ lời. Cũng băn khoăn lắm chứ suốt 2 năm qua tôi luôn cố gắng chạy để có thể đuổi kịp người ta, nhưng có vẻ khoảng cách giữa chúng tôi quá xa, cậu nằm ngoài tầm với của tôi thế nên cậu chẳng bao giờ dừng lại để ngoái nhìn lại tôi.
Người tôi đơn phương theo đuổi là một học thần lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi, chiều cao thì 1m8 bảo sao đứa con gái nào không mê cho được. Có nhiều người trong lớp cả bên ngoài thích cậu lắm, đến những người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy cậu còn không chọn thì huống chi tôi chỉ là một đứa con gái bình thường chẳng có cái gì nổi bật. Có lẽ vì thế nên cậu chưa bao giờ liếc nhìn tôi,dù chỉ là một lần duy nhất.
Có lẽ nếu nói cậu là mặt trời vạn người mơ ước thì tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, lẻ loi và tầm thường bên ngoài vũ trụ. Vậy mà tôi vẫn theo đuổi người ấy, dù cho có bị lạnh nhạt, dù cho bị người ta chán ghét thì tôi vẫn cam tâm tình nguyện, mù quáng mà yêu. Tôi đã từng khóc rất nhiều cho cuộc tình này, từng yêu rất nhiều và cũng từng thương rất nhiều. Có lẽ đối với cậu ấy tôi chẳng là gì chỉ là một cục đá ven đường nhưng còn đối với tôi cậu ấy là cả thế giới.
Không lâu sau tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu trai ấy.
"Tớ thích cậu,cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không " .
Sau đó thì dĩ nhiên là bị từ chối. Trong lớp ai cũng thấy đó là việc hiển nhiên, một đứa bình thường sao có thể xứng với nam thần của họ. Họ cười nhạo và phỉ báng tôi,sao không xem lại bản thân mình là ai mà còn dám tỏ tình.Nói rồi họ cười ha hả. Từ lúc tôi tỏ tình cậu ấy bắt đầu tránh né tôi, hiện sâu trong đôi mắt,tôi thấy là sự chán ghét vô tận." Chỉ là tỏ tình thôi mà, không thích thì thôi, có cần phải tránh né như vậy không ".Tôi tự hỏi như vậy .
Từ sau đó tôi quyết định quên đi người mình yêu, khoảng thời gian đó đã quá suy sụp. Cả lớp thì tẩy chay, ai cũng tránh né, bị người mình yêu ghét bổ còn gia đình thì cãi nhau. Mọi thứ đến quá nhanh đến nỗi dường như tôi đã quên đi mất một người. Một người vẫn luôn an ủi tôi, một người vẫn luôn ủng hộ tôi, một người đưa đón tôi đi học về mà chẳng cần thứ gì, một người vẫn luôn ủng hộ tôi dù bị cả lớp tẩy chay.
Khi tôi gục ngã chỉ có mình cậu ta an ủi
Khi tôi hát trước lớp duy chỉ có cậu ấy vỗ tay
Khi tôi bất giác quên đi cậu, cậu cũng không trách
Cậu vẫn luôn như vậy,âm thầm mang lại cho tôi cảm giác ấm áp.
Lúc trước tôi từng dạy kèm cho cậu vì cậu học không được giỏi nên sau giờ học, tôi sẽ đến nhà cậu để dạy kèm cậu. Lần nào đến cậu cũng cho tôi một món đồ chơi để mang về. Nào là mô hình nhựa, tranh đính đá, quyển sổ, hay kẹp tóc,còn đồ thủ công cậu tự làm nữa.Mọi thứ cậu cho tôi đều trân trọng cất giữ trong chiếc hộc tủ bạn.
Chỉ là những món đồ đó vẫn còn chỉ có cậu thì biến mất. Chính vào cái năm nghỉ hè lớp 11, lần cuối tôi đến nhà cậu chơi. Như thường lệ, trước khi tôi ra về,cậu sẽ cho tôi 1 món đồ gì đó. Nhưng ngược lại lần này không phải là những món đồ chơi như thường ngày mà lần này cậu đưa cho tôi một chậu cây xương rồng, một loài cây có sức sống mạnh mẽ. Tiếp theo lời cậu nói khiến tôi đứng người.
"Tao sắp phải chuyển trường rồi, cũng sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống. Không còn ở đây nữa đâu, sẽ không còn ở cái nhà cách nhà mày vài bước chân nữa. Thế nên, hôm nay mày muốn nói gì thì cứ nói hết cho tao đi kẻo sau này không lại không nói được nữa".Cậu vừa cười vừa nói, vẫn là cái dáng vẻ mọi ngày khi trêu tôi nhưng có điều lần này khi nhìn, tôi thấy rõ nụ cười đó có hơi miễn cưỡng, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tôi biết cậu đang buồn cùng có chút lo lắng.
(còn nha, nhưng mà chờ đi,tại khúc này tui lười rồi. Đợi rồi tui sẽ hoàn thiện sau)