“Thật sự muốn tuyệt đường sống của ta….ha..ha”
Đến bây giờ.. chàng vẫn chẳng yêu ta dù chỉ một lần.
Ta hối hận rồi, buông thả sớm hơn phải chăng kết cục đã không tồi tệ như này.
Là do ta ngu muội hay vì chàng vô tâm đây?
“Còn muốn trăng trối điều gì ?” Ánh mắt vô cảm thiếu kiên nhẫn của Lý Bạch lạnh lùng nhìn Tiêu Dương.
“Yêu ta…chàng đã từng như vậy chưa?”
Tiêu Dương cười khẩy một tiếng thều thào hỏi. Ánh mắt của cô kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, với cô bây giờ sống hay chết không còn quan trọng nữa.
“Ha .. ta biết chàng ghét ta, ghét tới mức muốn giết hết lần này đến lần khác. Ly đã vỡ, nước đã tràn, ta đây nào muốn gì nữa chứ…”
Cô biết cô có lỗi với chàng, là gia tộc cô trước đây diệt tộc chàng. Nhưng cô đã quá ngốc, cứ tưởng thành tâm thành ý với chàng, cố gắng bù đắp thì chàng sẽ bỏ qua.
Nghĩ đến đây, tim cô như muốn vỡ nát, tâm trạng cô bây giờ như một mớ hỗn độn.
“Haha giết ta đi, chàng… Lý Bạch …ta xin lỗi…”
Nói rồi cô cầm ly rượu độc núc cạn một hơi.
Lý Bạch khựng lại, quật tay kéo mạnh nàng.Nhưng đã muộn mất rồi, rượu đã thấm vào da thịt .
“Yêu nàng… bổn vương yêu đến chết đi sống lại.”
Lý Bạch ngồi thụp xuống, quỳ lạy.
“Tha thứ …nàng …”
Muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ bị mắc kẹt, mãi không mở ra được.