Một buổi chiều của mùa thu lá đỏ, ta gặp nhau nơi phố nhỏ cùng về.
Ánh mặt trời tựa như ánh dương sáng, chiếu rọi vào bóng hình một chàng trai.
Đôi vai gầy thân ảnh chút tiều tụy, hắn mỉm cười vãy chào người hắn yêu.
Vết sẹo dài in hằn đôi bờ má, nhìn đáng sợ nhưng cũng chút đáng thương.
Chú mèo nhỏ lon ton chạy đến bên, kẻ mình thương kẻ mình hằn mong nhớ.
Vòng tay ấm ôm chặt em vào lòng, sưởi ấm hết những muộn phiền mệt mỏi.
Gió thoang thoảng thổi bay mái tóc em, vương đâu đây chút mùi hương hoa sữa.
Trong khung cảnh bình yên của góc phố, hai con người hai số phận khác nhau.
Hắn và em hòa cùng chung nhịp đập, thành mảnh ghép hoàn hảo của đối phương.
Bàn tay to đan lấy bàn tay nhỏ, ánh mắt họ nhìn nhau mãi không rời.
Cuối con đường nơi một căn nhà nhỏ, chào đón họ đã cùng nhau trở về.!