Idea: Douyin
________
"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng Trứng cuộn như cũ đúng không ạ?"
"Trứng cuộn, trứng cuộn là gì? "
Tôi bất ngờ, đây là Lý Sa, khách quen của quán chúng tôi, thường hay đến quán chỉ kêu mỗi một món Trứng cuộn yêu thích, nhưng không hiểu sao dạo gần đây, khi tôi bắt chuyện, cũng giống như thế này, dù có nói chuyện đôi lần nhưng cô ấy khiến tôi cảm thấy rất xa lạ.
Tôi mỉm cười, giơ menu lên, chỉ vào hình Trứng cuộn, nói.
"Đây là Trứng cuộn này, cô có muốn dùng thử không hay là mình lựa chọn món khác ạ?"
"Ừm, thôi chú cứ làm đại cho cháu món Trứng cuộn đó đi."
Tôi gật đầu rồi bắt đầu nấu nướng. Quán của tôi phục vụ giống như các quán ăn ở Nhật Bản, nên cạnh bên cô gái cũng có vài người, nhưng tôi để ý rằng luôn chỉ có một cậu con trai ngồi cạnh bên cô gái kì lạ ấy, dáng người cao ráo, gương mặt hảo soái khiến tôi cảm thấy rất ấn tượng, đặc biệt là cậu ấy luôn ngồi cạnh Lý Sa hằng ngày, đúng tại chỗ đấy. Dù nắng hay mưa, lúc nào cậu ấy cũng chỉ ngồi cạnh cô bé.
"Chúc quý khách ngon miệng."
Tôi mỉm cười, vui vẻ đưa dĩa Trứng cuộn đã hoàn tất cho Ly Sa, cô nhìn nó, đôi mắt hiện lên một chút vui vẻ rồi bắt đầu thưởng thức.
"Anh đó ơi, anh lấy giúp em chai xì dầu ngay kia được không ạ?"
Cậu bé cạnh bên hình như có một chút giật mình, nhìn tiểu Ly Sa rồi mỉm cười.
"À, nó đây." - Cậu bé đưa chai xì dầu - "Tôi nói này nhé, bạn nên cho thêm một chút ớt sẽ ngon hơn á." - Tay cậu bé đưa muỗng ớt xay cho tiểu Sa. Ly Sa nhận nó, gật đầu cảm ơn rồi bỏ ớt vào dĩa trứng. " Uhm, ngon thật! ". Cô ăn xong, định thanh toán thì cậu cạnh bên nhanh tay hơn, trả tiền cho cả hai. Ly Sa nhìn cậu rồi cảm ơn.
"Em cảm ơn anh ạ, mốt có gì sẽ trả tiền lại anh sau."- Cô cười híp mắt.
"Không có gì đâu em. Chút chuyện nhỏ thôi." - Cậu mỉm cười, đáp lời cô.
"À, thật xin lỗi, anh có thể giúp em một chút nữa được không ạ?" - Lý Sa hỏi.
Cậu như được mở cờ trong lòng, nhanh nhảo đáp cô.
"Được em, có vấn đề gì sao?"
"Dạ chuyện là, hiện tại em muốn về nhà, nhưng mà em không nhớ đường. Anh có thể giúp em được không?"
Tôi chề môi, tỏ ra thất vọng. Bây giờ nữ nhân mạnh dạn đến vậy sao? Mời cả trai về nhà mà còn giả đò ngu ngơ nữa.
Nhưng mà cậu bé kia không hề có suy nghĩ giống tôi.
"Được, bây giờ anh sẽ chở em về" - Cậu nắm lấy tay của cô gái trẻ rồi cả hai cùng đi ra khỏi cửa.
Chuyện của người khác, phàm không nên xen vào, dễ bị vạ lây. Tôi lắc đầu rồi cũng quay về công việc.
_______________
Hằng ngày vẫn cứ thế, Ly Sa đến ăn Trứng cuộn thì lúc nào cậu bé ấy trả tiền, điều này cũng thể hiện cậu bé này ga lăng quá đi nhưng mà điều làm tôi thật sự không thể hiểu được là tại sao hai đứa nhỏ ấy lại lúc nào cũng tỏ ra không thân thiết.
Rồi ông trời cũng cho tôi hiểu vì sao.
Một buổi chiều cuối hạ ôi bức, cái nóng thật khiến con người ta khó chịu. Tôi cũng vậy, trên tay ve vảy chiếc quạt giấy có vẽ những ký tự Thư pháp đẹp đẽ. Trong quán cũng chả có mấy móng khách. Tuy nhiên, điều kì lạ hôm nay là cô bé Ly Sa - khách quen nhà tôi lại ngồi ăn một mình.
"Cậu bé ấy đâu?" - Tôi tự hỏi trong đầu
Khi ấy, Ly Sa dùng bữa tâm xong, cô bé hỏi tôi.
"Chú ơi, thật phiền chú quá nhưng chú biết nhà con ở đâu không ạ?"
Tôi bất ngờ, hoang mang đến bật ngửa, trợn cả hai mắt nhìn cô bé vừa hỏi mình là nhà nó ở đâu? Trời ơi? Tôi có nghe nhầm không? Tôi nuốt nước bọt mà hỏi lại.
"Cháu hỏi chú là nhà cháu ở đâu hả?"
Cô bé Sa gật đầu, khi tôi biết rằng bản thân mình không nghe nhầm.
"Quả thật giới trẻ giờ thật loạn lạc, mới hai ba ngày trước quen biết một cậu trai trẻ, giờ tới ông già cũng không tha." - Tôi thầm nghĩ.
Nhưng mà nhìn vào ánh mắt của con bé, tôi lại thầm nghĩ. Liệu tôi có phải đã quá ác độc khi suy nghĩ như vậy về cô bé không. Ánh mắt cô bé không hề hiện lên một sự tà nhiễm nào cả. Có vẻ tôi đã nghĩ sai về cô bé rồi.
Tôi đành bất lực, nói dối.
"Cháu ở đây khoảng một chút nữa chú sẽ đưa cháu về." - Thực ra là tôi chỉ nói thế rồi lát nữa dẫn con bé đến đồn cảnh sát để báo lạc.
Tiểu Sa hướng mắt ra cửa sổ, gật đầu. Tôi chỉ đành phải vội lau bàn dọn dẹp rồi đóng cửa quán sớm...3 tiếng. Trong lòng tôi thì khóc ròng nhưng nhìn cô bé đáng thương đến thế, tôi không đành bỏ mặc được. Dọn dẹp xong, tôi dẫn bé ra trước cửa để tôi đóng cửa tiệm. Xong xuôi, cả hai đứng một lúc, tôi thì nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm hy vọng sẽ có một ai đó quen biết cô bé mà dẫn con bé về nhà. Chờ đợi 15 phút, tôi càng nóng ruột không biết làm sao, cô bé nhìn tôi từ đằng sau, hỏi.
"Mình đi được chưa chú?"
Thực sự là quá mệt mỏi. Cô bé thì không biết đường về nhà, mình cũng mù tịt luôn, ông trời vui tính nhỉ? Lúc nào cũng chỉ biết hành ông chú già này thôi.
Trong lúc cảm thấy chán nản thì may mắn thay, cậu ấy xuất hiện trước mặt hai chúng tôi, không hay không rằng bay lại ôm con bé kia vào lòng, miệng luôn nói xin lỗi, xin lỗi. Thực sự cảnh tượng khiến tôi cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành người tàng hình. Ôi thôi đôi mắt của ông già này thật sự bị cả hai đứa làm đui mù rồi!
Tôi mời cả hai người vào quán dùng một chút trà nóng, cô bé thì vẫn luôn hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu bé thì uống một ngụm trà rồi nhìn cô bé, đôi mắt khi nhìn Sa, thực sự rất buồn, không phải nét đượm buồn lần trước mà là nỗi buồn sâu thẫm khó tả. Cậu bé nhìn tôi, cúi đầu nói.
"Cháu cảm ơn chú, cháu cảm ơn chú rất nhiều. Thật sự nếu không nhờ chú chắc cháu không thể tìm được em ấy." - Giọng nói thanh thanh pha một chút ấm áp của cậu bé bị run run, nhưng vì một cái gì đó, cậu bé nghẹn lại. Ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt ấy đã rưng rưng nhưng thực sự đang cố kiềm nén nỗi lòng của bản thân.
Sau khi tôi nghe cậu ấy kể, thực sự tôi cũng phải cảm thấy xót xa và thương cảm cho Ly Sa. Cô bé bị mắc chứng bệnh Alzheimer, bệnh suy giảm trí nhớ chỉ có ở người cao tuổi, tuy không có nguy hiểm gì nhưng đáng tiếc là nó không thể chữa khỏi và vào tháng trước, cô bé được nói đang trong giai đoạn căn bệnh phát triển rất nặng. Đó là lý do tại sao cô bé ấy không nhớ được tôi cũng như món Trứng cuộn yêu thích kia. Cô bé đã vốn mồ côi, sống ở một viện cô nhi nhỏ lại độc lập lên thành phố kiếm sống đã lâu, may mắn là có cậu Minh Ngọc đây là bạn trai nên cũng không đến nỗi nào. Cậu đã quen cô ấy 4 năm và trong khoảng thời gian đó, cậu đã cùng cô bé vượt qua rất nhiều biến cố thăng trầm. Tôi thực sự cảm thấy vốn câu chuyện rất buồn bã, đau lòng, đặc biệt là với cậu bé Minh Ngọc kia nhưng trong đôi mắt của cậu, ngoài sự tuyệt vọng, nó lại khiến tôi cảm thấy bất ngờ với sự cháy bỏng của một tình yêu khó tả. Sau khi trò chuyện được đôi chút, cả hai người kia đều ra về, mang lại cho tôi một nỗi lòng khó tả về tình yêu chân chính.
Một năm sau
"Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Món Trứng cuộn đi ạ."
"Chúc quý khách ngon miệng"
"Anh gì ơi, anh lấy giúp em chai xì dầu được không ạ?"
"Em nên cho thêm ớt để ngon hơn nhé! Sa"
"Ủa sao anh biết tên tôi? Nhưng nhìn anh tôi có cảm giác gì đó quen thuộc lắm."
"Vậy ư? Thật không?"
Tiểu Sa nhìn Minh Ngọc.
" Đúng là có chút quen thuộc nhưng em không nhớ là có gặp anh ở đâu. Thật ngại quá, mà anh biết em à? "
" Ừ đúng rồi, anh có biết em. Mà thôi, em mau ăn đi kẻo nguội."
...
Thầy dạy Văn của tôi từng nói rằng, khi người ta yêu nhau, cưới nhau và ở cạnh bên nhau vài chục năm, dù tình đã có phai, có cạn, họ cũng sẽ bên nhau trọn đời là vì cái Nghĩa mà khi tới đó, ai cũng sẽ hiểu được nhưng ở đây, cậu bé đã cho tôi một điều gọi là hơn cả yêu, hai người họ đã gắn kết với nhau, vượt xa tình yêu để đến cái Nghĩa, cái cột mốc khó đến trong tình yêu.