CHƯƠNG 2.
Sau sự việc ở hành lang, không gian trường học đối với Đức Duy bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Dù đi đâu cũng có Quang Anh bên cạnh, nhưng những ánh mắt dòm ngó và tiếng xì xào vẫn không ngừng bám lấy em. Lưu Ly không còn ra mặt gây hấn nữa, cô ta chọn cách im lặng, nhưng đó là sự im lặng của một con rắn độc đang chờ thời cơ phun nọc.
Tuần này, trường tổ chức "Đêm hội Âm nhạc" thường niên. Đây là sự kiện lớn nhất trong học kỳ, nơi các câu lạc bộ thi thố tài năng. Duy vốn có giọng hát rất hay nhưng vì nhút nhát nên chỉ dám đăng ký làm hậu cần. Còn Quang Anh, với tài chơi Guitar điêu luyện, hiển nhiên trở thành ngôi sao được mong đợi nhất.
Sáng thứ Sáu, Duy đang loay hoay trong phòng đạo cụ để kiểm tra lại phục trang cho các bạn. Căn phòng nằm ở cuối dãy nhà kho, vốn dĩ rất vắng vẻ.
//Duy cẩn thận gấp từng bộ quần áo, miệng khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ//
*Hy vọng tối nay anh Anh sẽ tỏa sáng. Mình sẽ đứng ở cánh gà cổ vũ anh thật lớn mới được*
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng đạo cụ "rầm" một cái rồi đóng sập lại. Duy giật mình quay lại, thấy Lưu Ly đang đứng đó, tay cầm một chiếc chìa khóa, nụ cười trên môi cô ta trông vô cùng vặn vẹo.
Ơ... Ly? Bạn vào đây làm gì thế? //Duy run rẩy, lùi lại phía sau//
Lưu Ly không trả lời ngay, cô ta thong thả tiến lại gần, dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn Duy.
Mày có biết tại sao tao ghét mày không Duy? Nhìn cái bộ dạng run rẩy này của mày đi, tao chỉ muốn bóp nát nó thôi. Mày nghĩ mày là ai mà dám chiếm lấy sự chú ý của Quang Anh? Cậu ấy là của tao, gia thế của cậu ấy chỉ có tao mới xứng đôi!
//Lưu Ly đưa tay lên, dùng móng tay sắc nhọn quẹt nhẹ qua má Duy khiến em đau đớn//
"Buông tớ ra... Ly ơi, đừng làm thế. Anh Quang Anh sẽ giận đấy..." //Duy nói nhỏ, nước mắt đã bắt đầu trực trào//
Anh Quang Anh? Mày gọi thân mật gớm nhỉ? Để xem tối nay, khi thằng công tử đó bận biểu diễn, ai sẽ cứu mày!
//Lưu Ly thô bạo đẩy Duy vào một chiếc tủ gỗ cũ kỹ rồi khóa trái cửa lại từ bên ngoài//
Duy hoảng loạn đập cửa, tiếng kêu cứu của em bị nuốt chửng bởi không gian vắng vẻ của dãy nhà kho.
*Anh Quang Anh ơi, cứu em... em sợ tối lắm...*
Duy ngồi thụp xuống trong bóng tối, hai tay ôm lấy gối, cơ thể run lên từng hồi. Em vốn sợ bóng tối và không gian hẹp từ nhỏ, cảm giác khó thở bắt đầu bủa vây lấy em.
Trong lúc đó, ở sân khấu chính, Quang Anh đang thử dây đàn. Anh nhíu mày, nhìn đồng hồ đã quá giờ giải lao 15 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ bé của Duy đâu. Bình thường, chỉ cần anh nghỉ tay là em sẽ chạy lại đưa nước ngay.
//Quang Anh đặt đàn xuống, bước tới chỗ mấy người bạn trong ban hậu cần//
Đức Duy đâu? Các cậu có thấy em ấy không? //Giọng anh lạnh lùng, ẩn chứa sự lo lắng//
Hình như... Duy đi lấy thêm đồ ở nhà kho từ nãy chưa thấy về ạ. //Một bạn nữ rụt rè trả lời//
Vừa nghe đến hai chữ "nhà kho", trong lòng Quang Anh dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Anh biết tính Duy rất đúng giờ, không bao giờ để anh phải chờ. Anh lập tức chạy nhanh về phía dãy nhà kho phía sau trường.
Trên đường đi, anh chạm mặt Lưu Ly. Cô ta thấy anh thì giả vờ hớt hải, chạy lại níu tay anh.
Quang Anh ơi! May quá gặp cậu. Cậu tìm Duy hả? Mình thấy bạn ấy vừa đi ra cổng trường với một anh chàng lạ mặt nào đó rồi, hình như là anh họ hay gì đó...
Quang Anh dừng khựng lại, ánh mắt anh nhìn xoáy vào đôi mắt đang láo liên của Lưu Ly. Anh thừa biết cô ta đang nói dối. Nếu là Duy đi đâu, em chắc chắn sẽ nhắn tin cho anh trước. Anh nhìn xuống bàn tay Lưu Ly, thấy trên kẽ móng tay cô ta còn dính một chút bột phấn màu trắng—loại phấn chỉ có ở phòng đạo cụ cũ.
//Quang Anh hất mạnh tay Lưu Ly ra, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ//
Cô câm miệng lại đi. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ khiến cái tên Hứa Lưu Ly biến mất vĩnh viễn khỏi đất này!
//Quang Anh chạy vụt đi, để lại Lưu Ly đứng đó chết trân vì sợ hãi//
Đến trước phòng đạo cụ, anh thấy cửa bị khóa ngoài. Anh không ngần ngại, lùi lại một bước rồi dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cánh cửa gỗ.
Rầm!
Cánh cửa bật tung ra. Quang Anh lao vào trong, tiếng gọi của anh lạc đi vì lo lắng:
Duy! Duy ơi! Em ở đâu? Trả lời anh đi!
Từ trong chiếc tủ cũ, một tiếng nức nở nhỏ xíu vang lên. Quang Anh vội vàng phá khóa tủ. Khi cánh tủ mở ra, anh thấy Duy đang ngồi co quắp, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm.
//Quang Anh xót xa bế xốc em vào lòng, bao bọc em bằng vòng tay ấm áp của mình//
Anh đây... anh đến rồi. Đừng sợ, có anh đây rồi em. //Anh thầm thì vào tai em, giọng run rẩy vì sợ mất em//
Duy thấy hơi ấm quen thuộc thì òa khóc nức nở, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo sơ mi của anh như sợ anh sẽ biến mất.
Anh ơi... hức... em sợ lắm... Ly khóa cửa... em không thở được...
*Mình cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại anh Anh nữa. Cảm ơn trời đất vì anh đã đến*
Quang Anh nghiến răng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Anh bế em ra khỏi căn phòng ẩm thấp, đưa em lên phòng y tế riêng của gia đình anh đã chuẩn bị sẵn ở gần trường. Sau khi chắc chắn Duy đã ổn định và ngủ thiếp đi vì kiệt sức, anh mới bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi một dãy số.
Bố à, tập đoàn Hứa thị... con muốn họ phá sản trong vòng 24 giờ tới. Vâng, họ đã đụng vào người con yêu nhất.
Đêm hội Âm nhạc bắt đầu. Quang Anh bước lên sân khấu với cây đàn Guitar, nhưng gương mặt anh không còn chút cảm xúc nào. Anh nhìn thấy Lưu Ly đang ngồi ở hàng ghế đầu, vẫn cố ra vẻ thanh lịch như không có chuyện gì xảy ra.
Quang Anh tiến lại gần micro, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp hội trường.
Bài hát này, tôi dành tặng cho một người đặc biệt nhất đời tôi. Và cũng để gửi đến một kẻ thấp hèn đang ngồi đây: Những gì cô làm với em ấy, cô sẽ phải trả giá gấp vạn lần.
//Anh bắt đầu gảy đàn, những giai điệu mạnh mẽ nhưng đầy đau đớn vang lên//
Ở dưới sân khấu, Lưu Ly bắt đầu nhận được điện thoại từ gia đình. Tiếng hét của bố cô ta vang lên qua điện thoại khiến cô ta rụng rời:
"Con đã làm gì thiếu gia nhà họ Nguyễn hả? Công ty chúng ta mất sạch rồi! Họ đang thu hồi toàn bộ vốn! Con hại chết nhà này rồi!"
Lưu Ly đánh rơi chiếc túi xách đắt tiền, gương mặt tái mét. Cô ta nhìn lên sân khấu, nơi Quang Anh đang tỏa sáng như một vị thần, nhưng ánh mắt anh nhìn cô ta chỉ toàn là sự khinh bỉ tột cùng.
Kết thúc buổi diễn, Quang Anh không ở lại nhận giải. Anh chạy ngay về phòng nghỉ, nơi Duy vừa tỉnh dậy. Thấy anh vào, em khẽ mở mắt, đưa tay ra đòi ôm.
//Quang Anh mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống cạnh giường, bao bọc em trong lòng//
Ngủ thêm chút đi em. Từ mai, sẽ không còn ai tên Lưu Ly làm phiền em nữa. Anh hứa.
"Anh... anh đã làm gì ạ?" //Duy thì thầm, dụi đầu vào ngực anh//
Anh chỉ trả lại những gì cô ta xứng đáng nhận được thôi. Giờ thì, chỉ có anh và em thôi nhé, đồ ngốc của anh.
Duy mỉm cười hạnh phúc, cảm giác bình yên chưa từng có lan tỏa trong tim. Ngoài kia, sóng gió của gia đình Hứa thị chỉ mới bắt đầu, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào của "Anh và Em".