Chapter 1
Tôi- Mailan- một nhân viên tập sự của công ty tài chính Harik. Tôi có một người bạn trai tên Kon-su, hai người bộn tôi gắn bó với nhau vừa tròn 10 năm.
Trong suốt 10 năm bên nhau Kon-su luôn ân cần và dịu dàng dối với tôi, đến nỗi ai trong công ti đều rất ghen tị với tôi, họ nói tôi hẳn kiếp trước làm việc tốt nhiều lắm mới gặp được được anh ấy. Mỗi lần nghe người khác nói vậy tôi cũng chỉ cười và tự cảm thán rằng sao một người như tôi lại có thể có được Kon- su."Thật nực cười" đây là câu tôi luôn nghĩ khi nhớ về mối tình 10 năm của mình.
Mối tình bắt đầu từ khi vào cấp 3, khi quen nhau, tôi chưa bao giờ được nghe anh ấy nói về gia đình của mình và nhưng thông tin về anh ấy chỉ xuay quanh "thiếu gia tập đoàn tài chính lớn thế giới- sinh ra ngậm thìa vàng". Hơn nữa Kon-su còn coa một cô em gái mắc trứng trầm cảm và không bao giờ muốn gặp hay tiếp xúc với ai ngoài Kon-su.Và đây là lí do mà anh ấy luôn dùng khi trong giữa buổi hẹn hò của hai người.
Ban đầu, tôi nghĩ chuyện này rất bình thường, anh trai với em gái ngượng tựa vào nhau thì cũng tốt. Chưa kể việc bốej Kon-su cũng đã bỏ mạng trong một vụ hỏa hoạn. Nghe nói là do một tên sát nhân máu lạnh nào đó đã làm ra, khi cảnh sát tìm thấy thi thể của hai vợ chồng thì cả người của họ bị cắt làm đôi dường như là do một thứ gì đó chém qua. Đặc biệt rằng dù chet ở trong vụ hỏa hoạn nhưng thi thể lại không một vết bỏng nhưng vì sự lo lắng của người dân nên cảnh sát đã phải dấu nhẹm đi chuyện này...Trên mặt của họ kể cả sau khi chet vẫn mở mắt, trong đôi mắt ấy trần ngập nối sợ hai, thật không biết họ đã phải trải qua điều kinh khủng gì.
Tôi cũng đến dự tang lễ của họ,thật sự cảnh tượng ở đó không giống tôi tưởng tượng lắm. Dù là tang lễ nhưng mọi người tham dự đều không có ai là mang cảm xúc buồn và thương tâm cho cặp vợ chồng xấu số này. Tôi biết trên thương trường làm ăn sẽ không tránh khỏi những tranh chấp gây thù oán với nhau nhưng không nghĩ sẽ tàn độc như này.
Hôm ấy không thấy Kon-su đâu, chắc anh ấy quá buồn khi phải trải qua nỗi mất mát vô cùng to lớn, em gái của Kon-su cũng không dự tang lễ, xung quanh toàn người xa lạ. Tôi hoàn toàn có thể cảm thấy trên mặt họ đều là những chiếc mặt nạ vô hình nhằm che đi ánh mắt nhạo báng, khinh khỉnh khi nhìn vào quan tài.
Giây phút ấy, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh, tôi sợ bầu không khí ngột ngạt này sẽ lập tức làm thôi "ngạt thở" mất.Bỗng tôi có cảm giác ớn lạnh sau lưng, dường như có ai đó đứng sau lưng tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là một vị khách nào đó đến tham gợi tang lễ. Nhưng mà tôi nhớ mọi người đều đã tập chung hết ở ảnh chính, cửa thì đã đóng lúc 10h tối rồi mà.
Bây giờ đã là 3 giờ sáng, vì lo hậu sự nên tôi đã ở tạm nhà Kon-su, vậy người sau lưng toiu là ai?"Chị ơi" một tiếng gọi thấp thỏm vang lên, tôi quay đầu lại...Giật mình khi thấy....
( còn tiếp )