Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, nằm sâu trong núi, nơi đây hẻo lánh vô cùng. Cách xa thành phố, nên mọi người ở đây đều có chút lạc hậu so với người thành phố.
Gia đình của tôi cũng chẳng thuộc loại khá giả trong làng nhưng xét về phương diện khác thì cũng xem như cũng đủ ăn, đủ mặc.Ngay từ khi sinh ra tôi đã rất khác người, thấy được những thứ mà người thường không thấy được.Vì thế từ khi còn nhỏ tôi đã đi theo bà Đồng trong làng học hỏi.Bà cũng thường hay nói với tôi rằng tôi có thể xác thuần dương vậy nên sau này bà sẽ kiếm cho tôi một cô vợ thật mạnh để cô ấy ở bên cạnh bảo vệ cho tôi.Nghe nói thế tôi cũng chỉ gật đầu và cười thật tươi. Đối với một đứa trẻ bốn tuổi thì làm sao có thể hiểu hết những lời mà bà ấy nói.
Vì sống cùng với bà từ nhỏ nên tôi đã xem bà như bà ruột của mình dù cho chẳng có một chút máu mủ, so với bố mẹ tôi bà là trên hết.
Người dân trong làng rất mê tín, chỉ cần gà trống nhà ch*t một con, ngày hôm sau họ liền mua một đống đồ đem tới ngôi miếu cúng bái một ngày một đêm. Tới mức họ còn nói trong miếu có thần linh, chỉ cần bọn họ cúng kiến, thành tâm với thần linh thì sẽ được thần linh trong ngôi miếu đó phù hộ. Nhìn bọn họ cứ coi trong ngôi miếu đó có thần linh, tôi liền nghĩ họ thật sự điên rồi, rõ ràng là tôi nhìn thấy trong ngôi miếu đó là một đống o*n h*n cự kì hung dữ và đáng sợ, họ giống như là muốn ăn tươi nuốt sống những con người kia.
Có lần tôi muốn nói với họ rằng ở trong ngôi miếu ấy là *an h*n nhưng lại bị bà ngăn cản, bà bảo tôi không được nói bất cứ thứ gì không sạch sẽ mà tôi đã nhìn thấy cho mọi người trong làng và bà cấm tôi bước vào trong ngôi miếu ấy dù cho có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi bà thì bà chỉ nói rằng bên trong đó còn có một con quỷ rất mạnh nếu tôi mà làm giận nó là chỉ có nước ch*t. Nghe xong tôi sợ lắm nên từ đó trở về sau tôi chẳng dám lại gần ngôi miếu. Từ lần đó bà cũng trấn yểm đôi mắt tôi lại về sau tôi chẳng còn nhìn thấy nó, chuyện xảy ra hồi còn nhỏ nên khi lớn dần tôi cũng quên mất mình từng có thể nhìn thấy những thứ mà người ta chẳng thấy được.
Năm tôi vừa tròn mười 16 tuổi đậu vào trường cấp 3 trên thành phố nên tôi không còn ở trong làng, thi thoảng cũng về quê thăm bà và bố mẹ. Việc sẽ chẳng có chi cho đến năm tôi vừa tròn 19 , tôi mắc một căn bệnh lạ. Đi khám bác sĩ thì chẳng tìm ra bệnh, lúc đó tôi cứ nghĩ mình sẽ không qua khỏi ở lại thành phố cũng chẳng làm gì thế nên tôi quyết định về quê sinh sống, ở đó nếu tôi có xảy ra chuyện thì còn có người làm ma chay cho tôi.Với suy nghĩ đó tôi bắt một chuyến xe về quê ngay trong ngày, vừa về tới làng tôi liền đi đến nhà bà. Tôi đang bệnh nên rất ốm yếu việc đi lại cũng rất khó khăn.Nên khi tôi vừa bước vào làng đã thấy người dân nhìn tôi, họ bàn tán xì xầm. Tôi cũng chẳng mấy để ý bọn họ mà đi về nhà bà, khi về đến nhà bà bà nhìn tôi xốc lắm vì tôi nhìn sao cũng trông rất giống người sắp chết. Bà đưa tay ôm chầm lấy tôi, bà hỏi sao tôi lại ta nông nổi như này, tôi cũng kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe thế bà bảo bà sẽ giúp tôi làm phép giúp tôi loại bỏ đi những thứ không sạch sẽ ở xung quanh tôi. Tối đó bà làm phép chỉ bảo tôi cứ việc đi ngủ còn để lại mọi chuyện cho bà. Tôi cũng làm theo lời bà, cho đến hôm sau khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình có một cái gì đó khác hẳn mọi ngày, tôi thấy mình khỏe mạnh hơn mọi ngày. Tôi xuống nhà tìm bà, thấy tôi bà bưng cho tôi một tô cháo gà lớn bảo tôi ăn. Bố mẹ hay tin tôi về làng cũng qua thăm và đem theo quà tặng. Ở quê được 3 tháng tôi bắt đầu có da có thịt hơn vì được bà cho ăn nhiều đồ ngon.
Năm đó dân làng tin vào một vị đạo sĩ mà người thành phố phái xuống bảo phải đập ngôi miếu này để xây lên một ngôi miếu khác để thờ cúng, chứ ngôi miếu kia cũng đã quá cũ kĩ sợ thần linh không hợp ý mà chán ghét chẳng phù hộ cho dân làng. Chỉ mới nhiêu đó mà dân làng đã tin tưởng và quyết định đập đi để xây mới. Bà tôi rất nhiều lần ngăn cản nhưng dân làng quyệt định tin vào đạo sĩ kia và phá bỏ ngôi miếu. Khi ngôi miếu được phá bỏ thì những người đi phá bỏ ngôi miếu ấy chỉ còn lại cái x*c nằm trên phần đất của ngôi miếu ấy. Thấy thế người dân trong làng điều hoảng sợ, lão đạo sĩ thì trốn về thành phố ngay trong đêm nhưng lão ta cũng chẳng thoát khỏi cái ch*t. Tôi nghe người ta bảo rằng khi lão đạo sĩ ấy bắt chuyến xe về thành phố thì chuyến xe ấy đã xảy ra chuyện và chẳng riêng gì lão đạo sĩ mà mấy chục người trên chuyến xe ấy điều không qua khỏi. Tôi cảm thấy người gây ra chuyện này cũng thật độc ác. Gia đình tôi thấy thế cũng chẳng ở lại mà đi đến một nơi rất xa ở làng bên cạnh để sinh sống và tôi cũng lôi kéo bà Theo vì ở nơi đó chẳng thể sinh sống được nữa. Bà cũng đồng ý và ngày mai chúng tôi sẽ rời đi khỏi nơi đây. Tối hôm đó khi ngủ lại làng lần cuối, tôi có cảm giác như lời nói của ai đó cứ vang vãng mãi bên tai. Giọng nói có vẻ chưa xót và tức giận , người con trai đó nói rằng khó khăn lắm hắn mới có thể gặp lại tôi tại sao tôi lại muốn rời bỏ hắn và hắn không cho phép tôi rời khỏi nơi đây.
Hắn vừa nói vừa bóp cổ tôi thật chặt như muốn gi*t tôi, đâu quá tôi cầu xin hắn nói hắn tha cho tôi tôi sẽ làm bất cứ gì hắn yêu cầu. Nghe nói thế hắn buôn tay rồi biến mất. Sáng hôm sao khi chỉ mới 3 giờ sáng trong làng phát ra một tiếng thổi kèn cho đám cưới thời xưa xuất hiện trước cửa nhà tôi tôi giật mình tỉnh dậy. Không chỉ có tôi người dân trong làng ai cũng tỉnh dậy và ra xem chuyện gì đang xảy ra. Là một đoàn trước dâu rất lớn, dừng trước cửa nhà tôi. Bà tôi đứng trước cửa nhà đối diện với đoàn người giấy rước dâu kia , thấy bà tôi nó đưa cho bà một bộ hỉ phục màu đỏ, viền thêu chỉ vàng rất kì công dường như được chuẩn bị từ rất lâu. Người giấy chẳng mở miệng mà vẫn thoát ra tiếng động bảo mặc bộ hỉ phục vào cho tân nương là tôi để kết minh hôn cùng quỷ thần của bọn họ mặc không tất cả đều phải chết không được siêu sinh. Nghe đến đây tôi bất chợt có cảm giác một sức mạnh vô hình nào đó kéo tôi xuống nhà cầm bộ hỉ phục trên tay mà mặc vào một cách khó hiểu. Mặc xong người giấy chạy đến bên cạnh chiếc kiệu vén tấm màn che lên, tôi bước thật nhanh vào trong ngồi. Từ đó về sau tôi đã là tân nương của quỷ một con quỷ háo sắc.😐
Hết nghĩ ra nữa nên tui cho nó end luôn lần đầu tui viết nên ko hay xin mọi người thông cảm 😁😁