Sinh Mệnh cuối cùng của ác quỷ.
Tác giả: Mộc Ly
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
Từ nhỏ, tôi đã nhìn thấy phía trên đầu mỗi người một “thanh sinh mệnh”.
Màu xanh nghĩa là khỏe mạnh.
Màu vàng là nguy hiểm.
Màu đỏ… là sắp chết.
Nhưng chưa từng có ai khiến tôi sợ hãi như anh.
Người đàn ông đứng giữa màn mưa đêm hôm ấy, phía trên đầu chỉ còn đúng:
1%.
Một phần trăm sinh mệnh.
Ấy vậy mà anh vẫn còn sống.
Không chỉ sống…
mà còn là kẻ đáng sợ nhất thành phố này.
Người ta gọi anh là ác quỷ.
Còn tôi phát hiện ra một bí mật còn đáng sợ hơn.
Mỗi lần anh cứu tôi, thanh máu của anh lại giảm xuống.
------------------------------------------------------
🔥SINH MỆNH CUỐI CÙNG CỦA ÁC QUỶ
Mưa đêm phủ xuống thành phố như một tấm màn đen lạnh buốt.
Tôi đứng dưới mái hiên bệnh viện, nhìn dòng người vội vã đi ngang qua mình. Phía trên đầu họ là những con số phát sáng.
83%.
52%.
71%.
Đó là thanh sinh mệnh của mỗi người.
Không ai nhìn thấy chúng ngoài tôi.
Từ năm sáu tuổi, tôi đã biết ai sắp chết, ai còn sống được bao lâu, ai đang bước rất gần đến lằn ranh cuối cùng của cuộc đời. Người khỏe mạnh có màu xanh. Người nguy hiểm có màu vàng. Còn người sắp chết… thanh sinh mệnh sẽ chuyển đỏ.
Tôi từng cứu một đứa trẻ khỏi chiếc xe lao tới.
Ngày hôm sau, mẹ đứa trẻ chết trong một vụ cháy.
Tôi từng nhắc một ông cụ đừng lên chuyến xe khách chiều đó.
Tối ấy, chính cháu gái ông cụ bị tai nạn thay ông.
Từ đó tôi hiểu: có vài số phận không thể tùy tiện chạm vào.
Cứu một người, đôi khi chỉ là đẩy cái chết sang một người khác.
Vì vậy tôi học cách im lặng.
Sống như người câm giữa thành phố đầy những con số đang đếm ngược.
Cho đến đêm tôi gặp anh.
—
Chiếc xe tải lao khỏi ngã rẽ như một con thú mất kiểm soát.
Tiếng thắng xe rít lên chói tai giữa màn mưa. Tôi đứng chết lặng giữa con hẻm tối, chân như bị đóng đinh xuống mặt đường.
Thanh sinh mệnh của tài xế tụt xuống đỏ rực.
0%.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không tránh kịp.
Nhưng ngay khi chiếc xe chỉ còn cách vài mét, một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi ngược vào bóng tối.
RẦM!
Tiếng va chạm nổ tung phía sau lưng.
Tôi ngã mạnh vào lồng ngực một người đàn ông xa lạ.
Lạnh.
Mùi mưa, mùi máu, mùi thuốc lá rất nhạt.
Tôi ngẩng đầu lên.
Và toàn thân đông cứng.
Phía trên đầu anh chỉ còn đúng:
1%.
Một phần trăm sinh mệnh.
Điều đó là không thể.
Người chỉ còn mức ấy đáng lẽ đã chết từ lâu.
Người đàn ông trước mặt mặc áo sơ mi đen ướt đẫm nước mưa, gương mặt đẹp đến mức lạnh người. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt anh tối như vực sâu không đáy.
Anh cúi xuống nhìn tôi.
“Bị dọa ngu rồi?”
Giọng anh trầm thấp, lười biếng, như thể vừa kéo tôi khỏi cửa tử chỉ là tiện tay nhặt một chiếc lá rơi.
Tôi không trả lời nổi.
Bởi thanh sinh mệnh phía trên đầu anh vừa chớp đỏ.
0.9%.
Nó giảm rồi.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Tôi bỗng hiểu ra một chuyện kinh khủng.
Anh vừa dùng sinh mệnh của mình để cứu tôi.
Người đàn ông khẽ nhíu mày khi thấy sắc mặt tôi tái nhợt.
“Cô nhìn thấy gì?”
Tôi giật mình hoàn hồn.
“Không… không có gì.”
Anh im lặng vài giây.
Rồi bật cười rất khẽ.
Tiếng cười ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.
“Đừng tò mò về tôi.”
Anh buông tay khỏi vai tôi, xoay người bước vào màn mưa.
“Những người từng làm vậy…”
“Đều chết cả rồi.”
Tôi đứng chết lặng nhìn bóng lưng anh biến mất giữa ánh đèn thành phố.
Ngay sau đó, điện thoại trong túi tôi rung lên.
Là tin nhắn từ số lạ.
Nếu không muốn liên lụy, đừng gặp lại tôi.
Tôi siết chặt điện thoại.
Nhưng thứ khiến tim tôi lạnh đi là khoảnh khắc phía cuối con hẻm, người đàn ông ấy hơi nghiêng đầu ho khẽ.
Máu đỏ tươi chảy xuống đầu ngón tay anh.
Và thanh sinh mệnh phía trên…
Chỉ còn:
0.8%.
—
Tôi không nghe lời anh.
Đó là sai lầm đầu tiên.
Ba ngày sau, tôi gặp lại anh ở tầng hầm của một khách sạn bỏ hoang.
Không phải tình cờ.
Tôi bị bắt.
Người ta trùm túi đen lên đầu tôi, đẩy tôi vào một căn phòng ẩm lạnh. Khi túi vải được kéo xuống, tôi nhìn thấy năm người đàn ông đứng trước mặt.
Trên đầu họ đều có thanh sinh mệnh màu xám đục.
Tôi chưa từng thấy màu đó.
Không phải sống.
Cũng không hẳn chết.
Một kẻ trong số đó cầm dao, cười khẩy.
“Cô chính là người nhìn thấy tuổi thọ?”
Máu trong người tôi như đông lại.
Bí mật tôi che giấu suốt hai mươi hai năm, vậy mà có kẻ biết.
Hắn bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu.
“Nói đi. Tao còn sống được bao lâu?”
Tôi run rẩy nhìn lên đầu hắn.
Xám.
Một màu xám đặc quánh.
Không có con số.
Không có phần trăm.
Như thể hắn đã bị gạch tên khỏi danh sách người sống.
Tôi không trả lời.
Hắn mất kiên nhẫn, giơ dao lên.
“Không nói?”
Mũi dao vừa chạm vào cổ tôi, cánh cửa phía sau lưng đột ngột nổ tung.
ẦM!
Gió lạnh và mùi máu ùa vào.
Người đàn ông áo đen đứng ngoài cửa.
Lần này tôi nghe thấy có người gọi tên anh bằng giọng run rẩy.
“Lục Dạ…”
Cả căn phòng im bặt.
Ngay cả những kẻ cầm dao cũng lùi lại một bước.
Lục Dạ.
Cái tên ấy tôi từng nghe qua.
Trong những bản tin nửa đêm. Trong những lời đồn ở khu phố cũ. Trong miệng những kẻ làm ăn dưới bóng tối.
Người ta nói anh là ác quỷ của thành phố này.
Không ai biết anh từ đâu đến.
Chỉ biết những kẻ bị anh nhắm vào đều biến mất không dấu vết.
Lục Dạ bước vào.
Ánh mắt anh lướt qua vết máu trên cổ tôi.
Rồi dừng lại.
Không khí trong phòng lạnh xuống từng tấc.
Anh cười.
Nhưng nụ cười ấy không có chút hơi người.
“Tao đã nói rồi.”
“Đừng chạm vào cô ấy.”
Tên cầm dao run lên.
“Anh vì một con đàn bà mà đối đầu với bọn tôi?”
Lục Dạ chậm rãi xắn tay áo.
“Tao không đối đầu.”
Anh ngẩng mắt.
“Tao đến tiễn.”
Đêm đó, tôi lần đầu nhìn thấy vì sao người ta gọi anh là ác quỷ.
Anh không giống người bình thường.
Mỗi bước đi đều nhanh đến mức mắt thường không bắt kịp. Mỗi lần ra tay đều chuẩn xác, lạnh lùng, dứt khoát.
Nhưng cũng mỗi lần anh cứu tôi khỏi một lưỡi dao, thanh sinh mệnh trên đầu anh lại giảm.
0.7%.
0.6%.
0.5%.
Tôi hoảng loạn hét lên:
“Dừng lại! Anh sẽ chết mất!”
Lục Dạ khựng lại.
Giữa căn phòng đầy máu, anh quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt ấy rất lạ.
Như thể anh không ngạc nhiên vì tôi biết.
Mà là… đã chờ câu nói này từ lâu.
“Cuối cùng cũng thừa nhận rồi.”
Tôi chết lặng.
Anh biết.
Anh biết tôi nhìn thấy thanh sinh mệnh của anh.
—
Sau đêm đó, Lục Dạ đưa tôi về căn hộ của anh trên tầng cao nhất một tòa nhà cũ.
Căn hộ rất rộng, nhưng lạnh như một cái quan tài.
Không có ảnh gia đình.
Không có đồ trang trí.
Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân nơi này từng muốn sống một cuộc đời bình thường.
Tôi ngồi trên sofa, ôm cốc nước ấm bằng hai tay.
Anh đứng cạnh cửa sổ, thay áo sơ mi mới. Trên lưng anh có rất nhiều vết sẹo cũ.
Dài, sâu, chằng chịt.
Như thể từng có người xé nát anh rồi khâu lại một cách cẩu thả.
Tôi nhìn thanh sinh mệnh phía trên đầu anh.
0.5%.
Đỏ rực.
Run rẩy.
Mỏng manh như một sợi chỉ sắp đứt.
“Tại sao anh cứu tôi?”
Tôi hỏi rất khẽ.
Lục Dạ không quay đầu.
“Vì cô là người duy nhất còn nhìn thấy tôi sắp chết.”
Câu trả lời ấy khiến tim tôi nhói lên.
“Tại sao lại là tôi?”
Anh im lặng rất lâu.
Mưa gõ lên cửa kính như tiếng ai đó đang gõ vào nắp quan tài.
Một lúc sau, anh mới nói:
“Mười sáu năm trước, có một bé gái đứng trước cổng cô nhi viện, chỉ vào tôi và nói…”
Anh quay đầu nhìn tôi.
“Anh ơi, anh sắp chết rồi.”
Tay tôi siết chặt cốc nước.
Ký ức rất xa bỗng ùa về.
Cô nhi viện cũ.
Một cậu bé bị nhốt trong nhà kho.
Trên đầu chỉ còn 3%.
Tôi khi đó mới sáu tuổi, sợ đến mức khóc nấc, lén mở cửa cho cậu bé ấy chạy ra ngoài.
Sau đó nhà kho phát nổ.
Tất cả mọi người đều nói tôi tưởng tượng.
Không ai tin từng có một cậu bé trong đó.
Nhưng thì ra…
Anh còn sống.
Tôi nhìn Lục Dạ, cổ họng nghẹn lại.
“Anh là cậu bé đó?”
Anh không đáp.
Nhưng ánh mắt đã thay cho câu trả lời.
“Sau vụ nổ, tôi bị đưa đi.” Anh nói rất chậm. “Có một tổ chức biết tôi không chết. Chúng gọi tôi là vật thí nghiệm hoàn hảo.”
Tôi lạnh sống lưng.
“Vì sao anh không chết?”
Lục Dạ cười nhạt.
“Vì chúng lấy tuổi thọ của người khác nối vào tôi.”
Tôi sững sờ.
Anh bước đến trước mặt tôi, cúi người, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào tôi.
“Cô nhìn thấy sinh mệnh. Còn tôi…”
Anh đưa tay chạm nhẹ lên cổ tay tôi.
“Tôi hấp thụ sinh mệnh.”
Tách.
Chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống sàn, vỡ tan.
Tôi lùi lại theo bản năng.
Ánh mắt Lục Dạ tối đi.
Nhưng anh không tiến thêm.
“Đừng sợ. Tôi chưa từng lấy của người vô tội.”
“Vậy 1% đó…”
“Là phần sinh mệnh cuối cùng thật sự thuộc về tôi.”
Anh nói bình tĩnh, như thể đang kể chuyện của một người xa lạ.
“Những phần còn lại đều là vay mượn. Dơ bẩn. Tôi trả hết rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh trả bằng cách nào?”
Lục Dạ nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.
“Cứu người.”
Mỗi lần cứu một người, phần sinh mệnh anh từng cướp đoạt lại bị trả về cho thế giới.
Cho đến khi chỉ còn lại một phần trăm cuối cùng.
Sạch sẽ.
Mỏng manh.
Và sắp tắt.
Tôi không biết vì sao mắt mình đỏ lên.
“Vậy anh còn cứu tôi làm gì?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Vì lần đầu tiên có người cứu tôi, là em.”
—
Từ hôm đó, cuộc đời tôi bị kéo vào bóng tối của Lục Dạ.
Tổ chức từng biến anh thành vật thí nghiệm tên là “Vĩnh Sinh”.
Chúng tin rằng sinh mệnh con người có thể mua bán, chuyển nhượng, kéo dài.
Chúng bắt những người có năng lực đặc biệt.
Những người như tôi.
Tôi có thể nhìn thấy sinh mệnh, tức là có thể giúp chúng chọn ra ai đáng bị lấy mạng, ai còn giá trị, ai sắp chết mà không gây nghi ngờ.
Lục Dạ đã trốn khỏi chúng nhiều năm.
Nhưng vì cứu tôi, anh để lộ tung tích.
Những ngày sau đó, thành phố liên tục mất điện vào nửa đêm.
Có người theo dõi tôi trước cửa nhà.
Có gói hàng gửi đến không tên, bên trong là một bức ảnh cũ: tôi năm sáu tuổi, đứng trước cổng cô nhi viện.
Mặt sau ảnh viết một dòng chữ đỏ:
Con mắt của cô thuộc về chúng tôi.
Tôi bắt đầu sợ.
Không phải sợ chết.
Mà sợ Lục Dạ lại cứu tôi.
Sợ nhìn thanh sinh mệnh của anh giảm từng chút một.
Sợ một ngày nào đó, con số ấy biến thành 0 ngay trước mắt tôi.
Lục Dạ lại rất bình thản.
Anh nấu ăn dở tệ.
Không biết chăm hoa.
Không thích bật đèn.
Mỗi tối thường ngồi bên cửa sổ lau con dao bạc cũ, dáng vẻ lạnh lẽo như một bóng ma.
Nhưng anh sẽ nhớ tôi không ăn được cay.
Sẽ đặt sữa nóng trước cửa phòng tôi.
Sẽ đứng dưới mưa suốt hai tiếng chỉ để chắc chắn không còn ai theo dõi bên ngoài.
Có lần tôi hỏi:
“Anh không thấy mệt sao?”
Anh dựa vào cửa, sắc mặt tái hơn thường ngày.
“Mệt.”
“Vậy sao còn làm?”
Anh nhìn tôi, rất nhẹ.
“Vì em còn sống.”
Tim tôi đập lệch một nhịp.
Từ đó, tôi biết mình xong rồi.
Tôi yêu một người chỉ còn 0.5% sinh mệnh.
Một người có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Một ác quỷ đang học cách dịu dàng với tôi bằng chút thời gian cuối cùng của anh.
—
Đêm sinh nhật thứ hai mươi hai của tôi, Lục Dạ dẫn tôi lên sân thượng.
Thành phố dưới chân rực sáng.
Gió đêm thổi tung mái tóc tôi, lạnh đến cay mắt.
Anh đưa cho tôi một chiếc bánh nhỏ, trên bánh cắm một cây nến méo mó.
Tôi bật cười.
“Xấu quá.”
Anh nhíu mày.
“Tôi mua cái đắt nhất.”
“Đắt nhất mà sao méo?”
“Bị người ta đuổi giết trên đường về.”
Tôi đang cười thì nghẹn lại.
Anh nói như chuyện đùa.
Nhưng cổ áo anh có vệt máu chưa khô.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thanh sinh mệnh của anh.
Lục Dạ lại đưa tay nâng cằm tôi lên.
“Nhìn đi.”
Tôi mím môi.
“Không muốn.”
“Nhìn.”
Tôi ngẩng đầu.
0.3%.
Mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền màu bạc. Mặt dây là một viên đá đỏ nhỏ như giọt máu.
“Tặng em.”
Tôi nhận lấy, giọng nghẹn lại.
“Có ý nghĩa gì?”
“Lúc tôi chết, nó sẽ vỡ.”
Nước mắt tôi rơi xuống ngay lập tức.
“Lục Dạ!”
Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Động tác vụng về, lạnh buốt, nhưng dịu dàng đến tàn nhẫn.
“Đừng khóc.”
“Anh biết rõ mình sắp chết, sao còn nói như vậy?”
Anh im lặng.
Tôi nắm lấy tay anh, lần đầu tiên mất kiểm soát.
“Đừng cứu tôi nữa. Nếu lần sau có nguy hiểm, anh cứ mặc kệ tôi. Tôi không cần anh lấy mạng mình đổi cho tôi.”
Lục Dạ nhìn tôi.
Gió đêm lùa qua giữa chúng tôi.
Rất lâu sau, anh mới khẽ cười.
“Không được.”
“Tại sao?”
Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán tôi.
“Vì em là lý do cuối cùng khiến tôi muốn sống.”
Tôi đứng chết lặng.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi rơi xuống trong gió lạnh.
Không nóng bỏng.
Không vội vàng.
Chỉ giống như một người sắp rời khỏi thế gian, cuối cùng cũng tìm được nơi để lưu luyến.
—
Tai họa xảy ra ba ngày sau.
Tôi bị Vĩnh Sinh bắt.
Lần này, chúng không che mặt nữa.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên bàn phẫu thuật trong một căn phòng trắng toát. Cổ tay, cổ chân đều bị cố định.
Một người đàn ông mặc áo blouse đứng bên cạnh tôi.
Trên đầu hắn không có thanh sinh mệnh.
Trống rỗng.
Tôi chưa từng thấy thứ gì đáng sợ như vậy.
Hắn mỉm cười.
“Chào cô gái có đôi mắt của thần chết.”
Tôi vùng vẫy.
“Các người muốn gì?”
“Muốn cô giúp chúng tôi nhìn thấy điểm cuối của sự sống.”
Hắn cúi xuống, giọng dịu dàng như bác sĩ đang an ủi bệnh nhân.
“Và muốn Lục Dạ trở về.”
Tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực.
Thì ra mục tiêu của chúng không phải tôi.
Mà là anh.
Một màn hình lớn bật sáng.
Tôi nhìn thấy Lục Dạ đang đứng bên ngoài tòa nhà, một mình giữa mưa đêm.
Quanh anh là hàng chục kẻ mặc áo đen.
Hắn cười.
“Cô biết không? Lục Dạ là tác phẩm thành công nhất của chúng tôi. Nhưng tiếc là nó lại mọc ra lương tâm.”
Tôi nghiến răng.
“Anh ấy không phải đồ vật của các người.”
“Không.” Hắn nghiêng đầu. “Nó là ác quỷ. Mà ác quỷ thì không nên yêu con người.”
Trên màn hình, Lục Dạ ngẩng đầu.
Dường như anh biết tôi đang nhìn.
Anh nói qua màn mưa:
“Thả cô ấy.”
Người đàn ông áo blouse bật loa.
“Được thôi. Dùng 0.3% cuối cùng của mày đổi lấy cô ta.”
Tôi hét lên:
“Không được!”
Nhưng âm thanh không truyền ra ngoài.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Dạ đứng giữa vòng vây, im lặng vài giây.
Rồi anh cười.
Nụ cười ấy rất đẹp.
Cũng rất đau.
“Được.”
Khoảnh khắc anh nói chữ đó, tôi nghe thấy tiếng mặt dây chuyền trước ngực mình nứt ra rất khẽ.
Không.
Không không không.
Tôi vùng vẫy đến cổ tay bật máu.
Màn hình chớp đỏ.
Thanh sinh mệnh trên đầu Lục Dạ giảm xuống.
0.2%.
0.1%.
Tôi gào đến khản giọng.
“Lục Dạ! Em không cho phép!”
Anh như nghe thấy.
Giữa màn mưa, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera.
Ánh mắt anh xuyên qua khoảng cách, xuyên qua máu và bóng tối, dịu dàng rơi xuống tôi.
Anh nói rất khẽ:
“Đừng sợ.”
“Lần này…”
“Đến lượt tôi trả em mạng sống.”
Viên đá đỏ trước ngực tôi vỡ tan.
Cùng lúc đó, đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
—
Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ nhớ rất nhiều tiếng nổ.
Rất nhiều tiếng người la hét.
Và mùi máu nồng đến nghẹt thở.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên sân thượng tòa nhà Vĩnh Sinh.
Mưa đã tạnh.
Trời gần sáng.
Lục Dạ ngồi tựa vào bức tường phía sau tôi, áo đen thấm máu, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt.
Tôi bò về phía anh.
Tay run đến không còn sức.
“Lục Dạ…”
Anh mở mắt.
Thanh sinh mệnh trên đầu anh chỉ còn một vệt đỏ rất mỏng.
Không còn số.
Không còn phần trăm.
Như ngọn nến đã cháy đến tim đèn.
Tôi bật khóc.
“Anh lừa em.”
Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ cong.
“Ừ.”
“Anh hứa sẽ sống mà.”
“Tôi chưa từng hứa.”
Tôi đánh vào vai anh, nhưng lực nhẹ đến đáng thương.
“Đồ khốn…”
Anh nắm lấy tay tôi.
Tay anh lạnh buốt.
“Thảo.”
Lần đầu tiên anh gọi tên tôi.
Không phải “cô”.
Không phải “em”.
Mà là tên tôi, bằng tất cả dịu dàng còn sót lại.
Tôi nghẹn đến không thở nổi.
“Em đây.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Như muốn khắc gương mặt tôi vào linh hồn.
“Sau này đừng nhìn sinh mệnh của người khác nữa.”
“Em không làm được…”
“Làm được.”
Anh đặt tay lên mắt tôi.
Lòng bàn tay anh rất lạnh.
“Lấy của tôi đi.”
Tôi sững người.
“Không…”
“Lấy năng lực của tôi. Lấy cả phần bóng tối trong tôi.”
Tôi lắc đầu dữ dội.
“Em không muốn! Em chỉ muốn anh sống!”
Lục Dạ mỉm cười.
“Nhưng tôi muốn em sống bình thường.”
Nước mắt tôi rơi xuống tay anh.
Anh khẽ nói:
“Cô bé năm đó cứu tôi khỏi nhà kho.”
“Bây giờ…”
“Để tôi cứu em khỏi chính đôi mắt này.”
Một luồng lạnh buốt tràn vào mắt tôi.
Tôi đau đến ngã gục trong lòng anh.
Những con số.
Những thanh sinh mệnh.
Những màu xanh, vàng, đỏ ám ảnh tôi suốt mười sáu năm…
Từng chút một biến mất.
Thế giới trước mắt tôi lần đầu tiên sạch sẽ.
Không còn cái chết treo lơ lửng trên đầu mọi người.
Không còn định mệnh đếm ngược.
Chỉ còn bầu trời xám nhạt lúc bình minh.
Và Lục Dạ đang dần tan trong ánh sáng ấy.
Tôi hoảng loạn ôm lấy anh.
“Không được… đừng đi…”
Anh tựa trán vào vai tôi.
Giọng rất nhẹ.
“Thật tốt.”
“Cuối cùng em cũng không phải nhìn thấy tôi chết nữa.”
Tôi khóc đến không còn tiếng.
“Nhưng em vẫn biết…”
“Em vẫn biết anh đang rời khỏi em…”
Anh im lặng vài giây.
Rồi dùng chút sức cuối cùng nắm chặt tay tôi.
“Thảo.”
“Ừ…”
“Nếu có kiếp sau…”
Anh dừng lại, hơi thở yếu đến gần như tan vào gió.
“Đừng cứu tôi nữa.”
Tôi lắc đầu.
Nhưng anh đã nhắm mắt.
Bình minh rơi xuống vai anh.
Nhẹ như một lời vĩnh biệt.
Ác quỷ của thành phố chết trong vòng tay tôi.
Không để lại thi thể.
Không để lại tro bụi.
Chỉ để lại một sợi dây chuyền bạc đã vỡ, và một trái tim từ đó về sau không còn nguyên vẹn.
—
Ba năm sau.
Tôi mở một tiệm hoa nhỏ ở con phố cũ.
Tôi không còn nhìn thấy thanh sinh mệnh của ai nữa.
Cuộc sống của tôi yên bình đến mức đôi khi tưởng như tất cả những chuyện năm xưa chỉ là một cơn ác mộng rất dài.
Nhưng vào những đêm mưa, tôi vẫn sẽ đặt một bó hồng đỏ trước cửa sổ.
Cho người từng ghét hoa.
Cho người từng sống như ác quỷ.
Cho người đã dùng sinh mệnh cuối cùng để trả tôi về nhân gian.
Một chiều cuối thu, có một cậu bé đi lạc đứng trước tiệm hoa của tôi.
Thằng bé khoảng sáu tuổi, tóc đen, mắt rất sâu.
Nó nhìn tôi rất lâu.
Rồi chỉ vào sợi dây chuyền bạc tôi luôn đeo trên cổ.
“Chị ơi.”
Tôi cúi xuống.
“Sao vậy?”
Cậu bé nghiêng đầu.
“Cái đó của em.”
Tim tôi bỗng ngừng đập.
Gió ngoài cửa thổi chuông bạc ngân lên một tiếng rất khẽ.
Tôi nhìn vào mắt thằng bé.
Rất lâu.
Rồi cười mà nước mắt rơi xuống.
“Vậy à?”
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm của nó.
“Vậy lần này…”
“Em còn bao nhiêu phần trăm sinh mệnh?”
Cậu bé chớp mắt, như không hiểu tôi đang nói gì.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, sợi dây chuyền bạc trước ngực tôi nóng lên.
Viên đá đỏ đã vỡ từ ba năm trước…
Bỗng sáng lại một tia rất nhỏ.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Và tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên rất khẽ trong gió.
“Lần này…”
“Đổi em đến cứu tôi.”
HẾT