Tôi viết truyện ngắn này là vì muốn bày tỏ nỗi lòng mình, nếu ai đọc được thì mong rằng hãy thưởng thức nó như những câu chuyện ngoài kia nhé, chân thành cảm ơn người đọc.
______________
Chìm sâu vào giấc mộng mỗi đêm, tôi bắt lấy khoảnh khắc mình mê man tìm chính bản thân trong mỗi lần bước vào giấc ngủ hằng đêm.
Tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Nỗi buồn sâu bên trong con người tôi ngày một lớn dần chẳng có nguyên do. Nó không khiến tôi trở nên giỏi hơn về mặt tình cảm, hay về vấn đề nghệ thuật. Cứ như một con rắn không đầu, con người tôi có lẽ cũng hệt như thế. Cảm thấy buồn bã khi nghĩ đễn những lần tôi vui tươi, nở nụ cười để tự an ủi lấy bản thân.
Dẫu tôi còn chẳng biết nguyên nhân mình tủi hờn là gì..
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm mỗi lần mình vẽ nên một bức tranh, hay viết xong một chương truyện ngắn hay dài. Trộn lẫn với nó là khoảnh khắc tôi thấy thật trống rỗng và cô đơn.
Liệu có phải tôi trở nên quá nhạy cảm không?.
Đọc những bài đăng trên mạng xã hội, hay những câu chuyện buồn rầu trên các nền tảng khác nhau. Chúng khiến tôi cảm thấy thật thiếu thốn về mọi thứ, cảm thấy ghen tị với những nhân vật có cái kết đẹp trong truyện.
Về mặt nghệ thuật, mỗi lần cầm bút vẽ là y như rằng tôi đón nhận những đau buồn và sự chua xót chẳng chút lý giải trong tâm hồn. Mục đích tôi dành thơi gian để vẽ cũng không còn nữa, tất cả đều trở về con số không. Buồn tẻ và chán nản, có phải do những mối tình trước đó của tôi không? Chúng khiến tôi trở nên thật yếu lòng, tạo nên những nỗi niềm bao phủ toàn sự đau buồn.
Do họ hay không? Tôi nhớ những lần mình luôn cùng họ hứa hẹn cùng nhau vẽ nên một cuộc tình đẹn đẽ, ngọt ngào đầy dư âm. Giờ đây tôi lại một mình chìm đắm trong sự hỗn loạn đầy lặng thinh của mình, bơi trong đó cố gắng vùng vẫy khỏi biển khơi của những suy nghĩ sáo rỗng.
Chà, tại sao tôi lại yêu nhiều đến như vậy?.
Trước đó, khi trải qua một cuộc tình với một anh chàng cùng trường. Độ tuổi lớn hơn tôi một bậc, anh ta trông rất điển trai cùng mái tóc bồng bềnh xoăn tự nhiên và làn da ngâm. Phong cách nổi bật trong đám đông và sở thích là chơi bóng rổ.
Ừ, ai cũng bảo anh ta là cờ đỏ.
Lúc ấy, khi thấy anh, tôi cảm thấy như mình đã thấy vàng. Thấy rằng tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên, ngại ngùng khen anh đẹp. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh đầu tiên khi gặp nhau, tôi lại thật sự thấy bản thân mình cô đơn biết bao khi đã dành vô vàn thứ đáng giá cho tình yêu ấy để rồi cuối cùng bị bỏ lại trong đống tro tàn bụi bẩn. Thay vì khóc lóc, tôi vực lại bản thân và dành nhiều thời gian cho bạn bè và bản thân.
Và điều đó, khiến tôi thật sự trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình có rất nhiều bạn, ai tôi cũng quen và ai tôi cũng có thể làm thân nhưng thực chất tôi lại cảm thấy khó chịu và lạc lõng. Tôi chẳng có ai để có thể chia sẻ, và có lẽ mỗi lần tôi muốn nói rằng mình không ổn thì những biến cố xung quanh luôn cố ràng buộc tôi phải trở nên thật im lặng.
Tôi lúc nào cũng cảm thấy thật hỗn loạn giữa những khốn đốn của việc ổn định lại cảm xúc trong mình, dù bề ngoài của tôi cho thấy tôi điềm tĩnh thật đấy nhưng mà bên trong tôi thì chẳng phải như vậy.
Sự khuôn khổ trải qua mỗi ngày, tôi thấy chán nản khi không có thứ gì thay đổi trong cuộc sống dẫu đã qua một năm mới. Lúc ấy, khi còn trong tháng một tôi đã tự thề với bản thân rằng sẽ quên đi những thứ buồn tẻ trong quá khứ và sống tích cực nhất có thể.
Tìm lại bản thân hồi xưa hồn nhiên như một đứa trẻ.
Tôi ấy mà, luôn tự hỏi rằng có phải do những mối tình cũ rách ấy không? Khi những thứ tôi luôn nhớ về là thời gian ở bên cạnh họ. Cùng vài lời hứa buông xuông mà cả hai đã dành cả buổi để nói cho nhau nghe, tựa như những lời bài hát có khuôn mẫu nhất định nào đó.
Tưởng bở, cái sự buồn bã ấy thậm chí bây giờ ắt hẳn đã in sâu vào tiềm thức của tôi.
Và tôi có khi còn chẳng hề nhận thức được việc đó. Thứ tôi cảm nhận là sự sáo rỗng về mọi mặt mà thôi, đơn giản là như vậy.
Tôi nhớ anh, nhớ mối tình hai tháng ngắn ngủi của mình. Cách anh ta trao cho tôi nụ hôn và những cái ôm trìu mến,.. Có lẽ là đúng, tôi cảm thấy thiếu thốn để tột độ về mặt tình cảm.
Có phải vậy không?..
Ghi nhớ từng phút giây tiếng kim đồng hồ trong phòng một mình, sự cô đơn tôi chẳng cảm thấy đủ mà thay vào đó là cảm giác lạc lõng, trôi nổi giữa những suy nghĩ của bản thân.
Hệt như lòng đại dương sâu thẳm cùng đám cá ẩn náu dưới đó. Có lẽ bên trong tôi cũng vậy, những suy ngẫm của tôi là đám cá nguy hiểm và xung quanh là sự bao bọc của nước..
Nản lòng.
Nếu như có thể, liệu tôi có thể quay về với bản thân của trước kia? Nhìn mình trong gương và hỏi rằng :
"Tại sao?"
...
_________________
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc hết, cũng giống như đã tâm sự với tôi nhé.
Hi vọng cậu trước màn hình sẽ có một ngày tốt lành.