Ăn cơm xong, Nghiên Dương ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới đó mà đã tám giờ rồi, cô mệt mỏi rửa tay qua loa rồi uể oải bước ra khỏi bếp, tiến thẳng đến phòng ngủ rồi ngồi xuống mở máy tính.
Ting…
Một thông báo Weibo bỗng dưng vang lên, Nghiên Dương tò mò nhấp vào. Một giây sau, cô bất ngờ không nói nên lời, chỉ trố mắt ra nhìn màn hình.
“T-trai đẹp gửi kết bạn cho mình sao..”, Nghiên Dương vẫn chưa tin vào mắt mình, cô ngơ ngẩn một hồi rồi vội nhắn tin cho cô bạn thân của mình, Tư Hạ.
Hạ Hạ, có anh đẹp trai nào gửi kết bạn cho tao này, đẹp trai miễn chê nhá!
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu thì Tư Hạ liền trả lời,
Mày không đùa tao đấy chứ, Tô Nghiên Dương lười biếng lại còn bầy hầy như mày mà cũng có anh đẹp trai ngó tới à?
Đọc xong dòng tin nhắn ấy, Nghiên Dương nghiến răng tự nhủ rằng phải tán tỉnh bằng được anh trai ấy. Để rồi lúc ấy cô có thể dương dương tự đắc dằn mặt đứa bạn thân trời đánh của mình.
Thật ra bản thân Nghiên Dương không hẳn như Tư Hạ nói, chẳng qua cô chỉ lười một chút thôi. Từ bé, vì thói nghịch ngợm nên Nghiên Dương thường xuyên bị bố phạt đi làm việc nhà, dần dần việc ấy trở thành thói quen của chính cô. Nếu không phải gia đình khá giả thì chắc bây giờ cô cũng đang rửa bát thuê ở các quán ăn ven đường rồi.
Nghiên Dương truy cập vào trang cá nhân của anh trai này, lướt đến đâu cô trầm trồ đến đó.
“Quỷ thần ơi, sao mà nhà giàu khủng khiếp vậy nè..”
“Trương Bách Điền sao… người gì đâu tên đã đẹp mà người cũng đẹp nữa”
Đang chìm đắm trong giấc mơ sống cùng người chồng điển trai, ngày ngày ăn sung mặc sướng, vô lo vô nghĩ mà hạnh phúc suốt đời thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, tưởng là dì Lan đem trái cây cho mình, Nghiên Dương lật đật chạy ra mở cửa.
Nhưng tất cả không giống như cô nghĩ, người phụ nữ trước mặt cất giọng nói chua ngoa, hỏi: “Dương Dương đáng yêu của mẹ, thi cao khảo xong con muốn đi đâu chơi để bố mẹ sắp xếp?”
Tương Giao ân cần hỏi han, trên tay còn cầm một dĩa bánh mousse trà xanh. Khi bà đưa dĩa bánh đến Nghiên Dương thì bị cô hất đổ, Nghiên Dương bực bội bảo giúp việc dọn dẹp đống rác ấy rồi đóng sầm cửa lại.
Người phụ nữ vừa xuất hiện trước cửa phòng cô chính là ả nhân tình của bố, bây giờ đã trở thành phu nhân Tô gia. Là người cô căm hận bấy lâu nay.
Từ hồi còn bé Nghiên Dương đã biết được rằng bố mình ngoại tình, khi ấy mẹ cô không thể chịu được cú sốc ấy mà ngã bệnh, vài tháng sau thì bà qua đời. Chính vì vậy, cô không thể chấp nhận ả đàn bà đê tiện ấy leo lên vị trí phu nhân của Tô Gia.
Trong khi người phụ nữ ấy đang ỉ ôi làm nũng bố cô, miệng không ngừng trách móc Tô Nghiên Dương thì cô tiếp tục lướt profile của anh đẹp trai ấy, lướt đến bài nào cô đều thả like bài đấy. Đến khi bản thân hoàn hồn lại thì cô tá hoả, không ngờ bản thân đã chìm đắm trong profile Weibo của Trương Bách Điền suốt hơn hai tiếng rồi. Bỗng một tin nhắn từ một tài khoản gửi đến cho cô.
Mười hai giờ khuya rồi, thả gì lắm thế nàng?
Là tin nhắn của Bách Điền…
Nghiên Dương ngớ người, miệng lẩm bẩm “Tô Nghiên Dương, là anh đẹp trai ấy chủ động nhắn tin cho mày kìa..”
[…]