tác giả : Yi hyeong
Quả nhiên đâu ai cũng may mắn hoài vậy phải không. Hôm nay là ngày trả bài sử, thầy bước vào nói lớn hỏi lớp.
- " Lớp ai đã viết bài chưa ? chưa viết thì đứng lên "
Tớ tự tin mở vở ra, ai mà ngờ! tớ quên ghi bài rồi, tớ đứng hình vài giây rồi đành từ từ đứng lên, tớ lại quay xuống nhìn cậu, vậy mà cậu cũng không viết bài giống tớ, trong tình huống thế này thì nên buồn hay vui nhỉ...,thấy tiếp tục hô to gọi tên trên sổ lớp để kiểm vở :
- " ai tên Tín Nguyên bước lên đây "
Tớ thấy cậu chầm chậm bước lên, thì ra cậu tên " Tín Nguyên " nhỉ !
Khi tan trường tớ vẫn đi theo bước chân của cậu đến nhà xe, vẫn để xe ở gần nhau, khi nào tan trường vẫn sẽ đi cùng nhau đến nhà xe, cậu đi trước, tớ đi sau.
Về đến nhà tớ lật tung nhóm lớp để tìm cậu, liên tục kéo kéo nhìn từng tài khoảng một chỉ để tìm cậu thôi, ông trời quả nhiên không phụ lòng phàm, tớ thật sự tìm được cậu rồi.
Hồi hợp không dám bấm kết bạn cứ nằm nhìn tài khoảng cậu rất lâu. Người ta thường có câu " can đảm làm nên tất cả... ", nhờ câu nói đó nên tớ nhắm mắt gửi kết bạn đi rồi.
Một chút bồn chồn, hồi hợp đây là cảm giác thích một người là như vậy sao. ngồi nhìn lời kết bạn được gửi đi thật sự không thể nghĩ gì trong đầu.
- " pít pít pít " ( Tín Nguyên đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn )
Thành công rồi hả, cậu thật sự đồng ý rồi, tớ bất ngờ đến mức la lên:
- " Vãi cả chưởng! nhanh đến vậy hả "
Nhưng bây giờ thì khó rồi, chật vật giữa hai suy nghĩ nên nhắn hay nên im lặng nhỉ? Ngẫm nghĩ một chút thì tớ phải tự mình cỗ vũ chính mình: " can đảm lên tôi ơi! theo đuổi thanh xuân của mình đi "
Tớ quyết tâm rồi !!!
_ " Hi "
Tin nhắn được gửi đi rồi, tim tớ dường như sắp bay ra ngoài nhảy Day And Night đến nơi vậy á.
1 phút, 2 phút, 3 phút...
- " tin tin tin " ( bạn có một tin nhắn)
Mở điện thoại lên đập thẳng vào mắt tớ là tin nhắn của cậu :" Hi "
Cậu thật sự trả lời rồi, có chút vui cũng hoà vào chút hơi hoảng loạn, tự trấn an bản thân mình thôi : " Bình tĩnh, cứ trả lời như bạn bè mới quen thôi "
Cũng nhắn tin làm quen được một lúc, thấy cậu là người thật sự rất hoạt bát, rất dễ gần, cũng khá dễ thương, đang đấm chìm vào sự dễ thương của cậu thì: " mà... cậu là ai vậy " cậu hỏi tớ
Tớ liền vui vẻ hứng hở đáp lại:
- " Tớ học chung lớp cậu đó "
Không ngờ tay tớ còn nhanh hơn cả não, may mà chưa khai ra tên tuổi ngày sinh, không thì ngày mai gặp sẽ ngại lắm.
- " thật hả, sao tớ không biết nhỉ, cậu ngồi ở dãy bàn nào thế "
- " bí mật, cho nó bí ẩn "
Sợ cậu nhận ra tớ nên lắp liếm cho qua bằng việc muốn được bí ẩn thoi, mong chờ ngày mai gặp cậu quá. Sao dạo này tớ thích đi học thế nhỉ? hehe
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA BỌN TỚ💕
( truyện được viết dựa theo câu chuyện có thựt )