Tôi là Diệp Khả Dư, năm nay 23t, sinh viên đại học năm III. Tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông, trước khi mất tôi là 1 sát thủ ẩn danh nổi tiếng. Khi tôi xuyên sách, tôi mới nhận ra rằng chủ cơ thể này vô cùng yếu ớt, cô đơn và đamg bị trầm cảm vì bị một đám học sinh bạo lực. Tôi quyết tâm trả thù cho cô ấy theo cách độc là bình bông...
...
Đó là ngày đầu tiên tôi xuyên sách, đang trong tình cảnh bị bọn con gái nào đấy đấm đá vào người. Tôi nhìn khắp thân thể mình, đâu đâu cũng là vết bầm tím chai lằn. Lúc đó tôi mới biết rằng tôi xuyên sách rồi. Tôi đứng dậy, liếc nhìn bọn họ. Trên đầu người tóc tím liền hiện lên 1 dòng chữ" Khả Hân Hân(KHH), 17t, 10A3". Rồi tôi liếc nhìn người áo cam, trên đầu ả cũng có dòng chữ" Lục Thiêm(LT), 17t, 10A3". Tôi thấy vậy liền liếc nhìn mọi người và dần biết hết thân phận của bọn nó. Tôi biết rằng họ là cầm đầu nhóm đại ca của trường và lên kế hoạch trả thù cho cô nương bị bắt nạt này. Tôi từ từ đứng dậy, phủi bỏ hết đất cát trên người tôi. Bây giờ thì KHH lại đến chỗ tôi, đặt một ngón tay của ả lên tôi và kêu rằng tôi không xứng với danh hiệu hoa khôi. Tôi cười khẩy, hất mạnh tay ả ra, trừng mắt nhìn ả:
-Tôi không xứng thì ai xứng? Cô xứng à?
KHH"Đậu mé, sao bữa nay nó không nghe lời mình vậy? Bình thường nó như 1 con chó luôn nghe lời và phục vụ cho mình mà?"
Ả ta nghĩ vậy nhưng miệng vẫn nói
- Tao nói mày không xứng! Mày nghe không hiểu à?
Tôi đáp lại cho nhanh để đi vào nhà vệ sinh:
- Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu nghe tiếng súc vật kêu.
Hình như ả ta muốn tăng xông rồi. Nhưng mà thôi, tôi vào nhà vệ sinh đã.
~Lừi quéee, bữa sau típ tục~
♡♡♡♡
☆👍đi mòooo☆