Suffocate : Đến vỡ tan
Tác giả: Haise(・o・;)
Xuyên không;Ngôn tình
" Bíp bíp ~ ~ " .
-Xe cổ ngã ba đông một cách nghẹt thở , mùi khói thuốc thoang thoảng và cơn mưa không ngừng rơi .
-Hỗn loạn giữa đám đông , tiếng hét ở đâu đó vang tới .
" Bụp ~ ".
-Sự va đẩy một cách bất ngờ , cơ thế mất trọng lực không kịp tránh đi nữa rồi cô dần ngã ra khỏi lề đường .
-Một chiếc xe tải chạy đến không kịp phanh đâm sầm vào cô .
" Đùng ~ ".
-Cơ thể Vũ Vy văng xa một đoạn dài , máu đầu chảy ra mặt đường một vũng lớn .
-Vũ Vy dần mất ý thức , bên tai chỉ còn tiếng vang của mọi người , không thể nghe rõ , âm thanh ù ù bên tai dần biến mất .
-Hôm nay vẫn là một ngày tệ như mọi khi .
SS1.
" Tôi xuyên rồi ~ ( lẫm bẩm )! " .
' Giật mình tỉnh lại '.
-Một nơi lạ lẫm lại quen thuộc . Bệnh viện nơi mà nhân vật phụ ' Mạc Ly ' nhập viện sau khi làm kiên đỡ thịt cho nhân vật chính ' Tô Tô ' .
-Bạn thân Vũ Vy ở bệnh viện sau khi xuyên , lại không đem tới cảm giác lạ lẫm cho cô .
-Lạ nhỉ , thắc mắc ư ? Vì Vũ Vy không lo lắng hay khoang mang á hả .
-Bổng nhiên Vũ Vy ngẩng mặt lên trần và cười lớn vì một điều gì đó .
" Hahaha ( Cười to ) " ! .
- Tiếng cười vang vọng khắp phòng, đến cô y tá kế bên cũng mang vài phần lo lắng và sợ sệt .
-Vũ Vy quá đổi kì lạ đến nổi cũng không chấp nhận được bạn thân cô đã xuyên vào nhân vật Mạc Ly của bộ truyện ' Viên kẹo ngọt của tôi ' .
- Mang tên truyện rất ngọt ngào nhưng bộ truyện lại đem đến những tình tiết khiến độc giả cũng phải phẫn nộ .
-Đây cũng là một trong những tình tiết phụ và là .
-Khung cảnh sau này cho những bi kịch sau này của nhân vật phụ khiêng thịt này , Mạc Ly .
-Nghĩ lại bạn thân chẳng sống nổi qua 1 năm , Mạc Ly lại cảm giác mọi thứ vẫn nực cười đến kì lạ .
-Chết rồi vẫn không thể thoạt khỏi tử thần .
-Nghiệt ngã thật đấy , Mạc Ly là nhân vật chết sớm nhất mà Vũ Vy từng thấy trong các bộ truyện cô đọc qua .
-Mạc Ly chết sớm một cách nhạt nhẽo đến nổi Vũ Vy cũng không mang nhiều ấn tưởng đối với nhân vật này .
-Bổng trong đầu Mạc Vy trống không .
-Mạc Ly không suy nghĩ gì nữa mà quay sang hỏi cô y tá bất ngờ người mà còn đang lo lắng một góc kề bên .
" Cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ? " .
" Hiện , hiện tại là 9 giờ trưa thưa cô Mạc " .
" Trưa rồi à ! " .
" Vâng thưa cô " .
-Sắp đến giờ lên sân của nhân vật chính lên sàn rồi nhỉ . Nhanh thật , bạn thân Mạc Ly còn không nhớ rõ tình tiết này nữa cơ .
-Tiếng cửa mở đột ngột , ' Tô Tô ' và ' Tống Trân ' chạy vào với vẻ mặt lo lắng .
-Cái ôm đầy bất ngờ của Tô Tô làm Mạc Ly thêm vài phần đau nhói vì lực ôm mạnh kì lạ của một thiếu nữ .
-Mang danh là nữ chính mỏng manh mà lực ôm mạnh cũng quá là vô lý ấy đi .
-Tống Trân đứng bên cũng không chịu nổi hình ảnh này nữa mà lên tiếng .
" Tô Tô bình tĩnh đi ! Mạc Ly đau kìa ! " .
" Á , tớ tớ xin lỗi cậu Mạc Ly ! " .
" Tới lại khiến cậu bị thương nữa rồi ! ( Tủi thân ) " .
" Không ... Không sao cả tớ ổn , hai cậu có lòng đến thăm là tớ vui rồi " .
" Cậu ấy lại mang đến rắc rối cho cậu rồi Mạc Ly ! " .
" Tớ nói không sao cả mà ! " .
-Sắc mặt của Tống Trân dần biến sắc . Thình lình kéo tay Tô Tô đứng lên và quát lớn .
" Cậu lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi sao Sán Tô Tô ~ ( Tức giận ) " .
" Cậu có biết lần này cô ta ra tay mạnh cơ nào không !? " .
" Nhìn đi Mạc Ly cậu ấy phải nhập viện vì đỡ cú trực diện đó cho cậu đấy !!! " .
" Tớ tớ thật sự không biết là cậu ấy sẽ đỡ cho tớ cú ấy , nên ... " .
" Không sao , cậu dừng lại được rồi đó Tống Trân ! Người đau ở đây không phải tớ mà là Tô Tô kìa " .
" Bỏ tay cậu ấy ra đi " .
-Tống Trân nhìn lại ánh mắt đầy đau đớn của Tô Tô vì bạn thân cô kéo lên đột ngột .
-Có vẻ trật tay rồi nên Tô Tô mới cảm thấy rất đau như muốn khóc lớn đến nơi vậy .
-Sự áy náy hiện rõ trên khuôn mặt của Tống Trân vì mất bình tĩnh khi thấy người bạn thuở nhỏ của mình trên giường bệnh .
-Bổng tiếng van xin của cô y tá vang lên bên ngoài phòng bệnh cùng tiếng quát lớn của ai đó như muốn phá nát nơi này vậy vang lên .
-Tiếng bước chân dần dần lớn hơn .
-Không xa lạ gì nữa khi tiếng quát lớn mang âm thanh trầm thấp ấy là của cha Mạc Ly .
-Trong truyện cha Mạc Ly được biết đến với một người đàn ông thành đạt cùng khí chất lãnh đạo nhưng cùng với đó là tính khí thất thường với một trái tim lạnh lẽo .
-Chính Vũ Vy khi đọc truyện cũng mang mấy phần khinh bỉ người đàn ông này .
-Tống Trân và Tô Tô khi đứng trước mặt người đàn ông này cũng phải co rúm lại dưới ánh nhìn đầy sát khí của bạn thân ông ta .
-Cô y tá khi thấy ánh mắt cầu xin của Tô Tô ngay lập tức chạy đi kiếm người giúp , vì thấy sự việc sẽ đi xa nếu không có người ngăn cản .
-Đứng trước ánh nhìn đấy Mạc Ly đã chuẩn bị tinh thần cho sự việc tiếp theo nhưng cô vẫn run rẫy theo bản năng mà nguyên chủ có sẵn .
" Choang ~ " .
-Tiếng bình hoa vỡ vang lên , một mảnh sứ bắn lên xoẹt qua mặt Mạc Ly , một giọt máu rơi xuống cằm cô cùng với tiếng tim đập liên hồi vì sợ hại .
-Những người đứng xung quanh cũng thót tim với cảnh tưởng trước mắt .
-Nhưng dường như cha của Mạc Ly không hề quan tâm đến vết thương như muốn lấy mạng con gái mình nếu vị trí của mảnh sứ bắn lên chổ hiểm .
-Ông ta bắt đầu quát lớn , như muốn đập phá mọi thứ xung quanh bất chấp sẽ có người trúng đòn .
" Tao cho mày tất cả , từ ăn mặc cho đến học hành ! Nhưng vì sao hả vì sao mày không bao giờ yên phận ?!!! " .
" Mày có biết rằng mớ rắc rối của mày đã làm tốn một đống thời gian của tao hay không ?!!! " .
" Con ... "
-Một chiếc ghế bay đến thình lình , Mạc Ly phản xả theo bản năng để tránh đòn đó .
-Tô Tô bắt đầu co rúm vào lòng Tống Trân như một đứa trẻ vì sợ hãi .
-Tống Trân cũng vì sợ mà càng ôm chặt Tô Tô vì sợ cô bị thương .
-Phần Mạc Ly thì tệ hơn vì vốn cô là người yếu tim cùng với hành động nguy hiểm của cha .
-Càng khiến bệnh cô phát tác nhanh hơn .
-Bây giờ nhìn Mạc Ly đang co người lại vì sự sợ hãi cùng với lo lắng tột độ , tiếng tim đập mạnh cùng tâm trí mơ màng .
-Những tiếng chửi bới của cha vẫn còn vang vọng , cùng với hình ảnh Tô Tô và Tống Trân ôm nhau sau góc giường khiến cô nhớ đến lúc nhỏ .
-Lúc nhỏ cô có hai đứa em kém đến hai ba tuổi , Vũ Vy là chị nên cũng nào cũng lo lắng cho em trai và em gái hơn bạn thân .
-Đợt đấy cô đi học về thì thấy mẹ đang nổi điên khi thấy em trai Vũ Lăng làm vỡ chén còn em gái cô Vũ Trinh thì ôm Vũ Lăng vì sợ .
-Thấy vậy Vũ Vy không ngần ngại chạy lại bênh em nhưng đổi lại cho cô là cú tát như trời giáng của mẹ .
-Hai đứa em của cô thấy vậy cũng muốn giúp chị nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy lũ trẻ lại không giám tiến lên gần , vì sợ nên chỉ biết ôm nhau núp sau góc tường .
-Cô chỉ biết chịu trận , nhìn lại hình ảnh ấy lại giống như bây giờ , giờ nhìn hoàn cảnh của Mạc Ly đúng thật giống cô như lúc trước vậy .
-Giờ cô hiểu vì sao cô lại thấy không ấn tưởng với nhân vật phụ này rồi , vì hoàn cảnh của Mạc Ly giống hoàn cảnh trước đây của cô .
-Nó còn là kí ức mà cô chẳng muốn nhớ đến .
-Bổng bên ngoài một giọng nói quen thuộc vang lên , nam chính của truyện đã đến , nhưng không phải đến giúp Mạc Ly mà là Tô Tô đang sợ hại ở đằng kia .
-Thấy được Lương Mộ Ức là Tô Tô như thấy vị cứu tinh của mình , cô không ngần ngại mà kéo Tống Trân chạy lại nhờ sự giúp đỡ của Mộ Ức .
" Anh Mộ Ức giúp em với ! Bác ấy sắp đánh Mạc Ly rồi !!! ( Nức nở) " .
" Anh mau làm gì đó đi Lương Mộ , Mạc Ly cậu ấy dù gì cũng giúp Tô Tô nên mới bị vậy mà ( Hối thúc ) !!! " .
-Sự cầu xin ấy đã có tác dụng , đối với một nhân vật chỉ quan tâm tới người được cho là bạn thân hay gia đình thì Mộ Ức mới đồng ý .
-Còn với Mạc Ly vì là con gái của đối tác mà anh ta không mấy ưa thích hay nói đúng hơn là không có thiện cảm thì .
-Có lẽ rất khó khăn với Mạc Ly .
" Ông có thể dừng lại rồi đó chủ tịch Trương ! " .
" Tôi không nghĩ ông sẽ tiếp tục lớn tiếng trong bệnh viện nhỉ ?! " .
" Chẳng ai muốn gây chú ý nhất là nơi đông người thế này , đúng chứ ! " .
-Đôi tay chuẩn bị đánh xuống bổng dừng lại sau khi nghe thấy lời của Mộ Ức .
-Không hỗ danh là nam chính có quyền lực nhất nhì truyện , chỉ một câu nói đã có thế khiến người đàn ông được cho là .
-Bất thường nhất truyện phải phân tâm đặc biệt là chú ý lên bạn thân .
" Ra là chủ tịch Lương Mộ của công ty Đông Hải lớn nhất thành phố đấy sao ?! " .
" Xin lỗi vì đã khiến cậu thấy cảnh không đáng xem rồi ! " .
" Thất lễ rồi , thất lễ rồi ! " .
" Đưa tiểu thư Tô Tô và Tống Trân đi ra ngoài đi ( Nói nhỏ ) ! " .
" Không sao , ông khách sáo rồi ! Dù gì việc nhà của chủ tịch Trương đáng lẽ ra tôi không nên can thiệp vào mới đúng " .
-Sự lãnh nhạt và không quan tâm trong câu nói ấy càng thể hiện rõ quan điểm lẫn ranh giới không liên quan đối với Mạc Ly hơn .
-Nó thể hiện rằng dù Mạc Ly có từng giúp đỡ Tô Tô bao nhiêu thì cô cũng không được giúp đỡ lại như công lao mà cô tạo nên .
" Vậy nếu không có gì quan trọng thì tôi tiễn cậu một đoạn vậy chủ tịch Lương Mộ " .
" Vậy làm phiền chủ tịch Trương rồi ! " .
-Khi bóng lưng cả hai rời đi thì lúc đó có một bóng người khác lao vào như cơn gió .
-Anh trai của Mạc Ly , Mạc Lỉnh chạy vào , đối với Mạc Ly Mạc Lỉnh là nhân vật mà cô không ưa thích thứ ba vì tính cách của anh .
-Sự chu đáo của anh đối với Mạc Ly là sự giả tạo và lừa dối .
-Việc tiếp cận Mạc Ly là vì cô là người bạn quan trọng của Tô Tô nên Mạc Ly chỉ được xem là bàn đạp tiếp cận cho anh ta trên con đường tình duyên đên với Tô Tô .
-Nhưng đối với Mạc Ly sự giả tạo ấy cũng là tình thương mà cô muốn nhất mà cả đời cô cầu cũng khó mà có được nhất .
-Còn đối với Vũ Vy thì nó chẳng đáng một đồng .
-Cô ôm vào anh trai mình để lấy sự thăng bằng, kèm theo đó nước mắt cứ rơi không ngừng vì không rõ lý do .
-Trước mắt bắt đầu mờ dần , cơn co giật của tim xuyên đến tâm trí Mạc Ly , cơ thể không trụ vững dần ngã xuống .
-Trong vòng tay của Mạc Lỉnh , miệng cô phun từng ngụm máu tươi .
-Ngỡ ngàng vì hình ảnh trước mắt , Mạc Lỉnh không ngần ngại đẩy em gái ra xa vì sợ máu sẽ dính lên áo .
-Chính hành động đó càng thể hiện lòng tốt giả tạo của Mạc Lỉnh dành cho Mạc Ly .
-Xấu hổ vì hành động khiếm nhã của bạn thân trước những ánh mắt bất ngờ với hành động của mình .
-Mạc Lỉnh liền rời khỏi phòng bệnh trước bao ánh mắt đầy ngạc nhiên .
-Mạc Ly không muốn để ý đến anh trai , nên ra sức kéo áo bác sĩ để ra hiệu đưa thuốc cho mình, nhưng cơn co giật lại đến .
-Lần này toàn thân Mạc Ly thật sự trụ không nổi nữa , cánh tay nắm vạt áo của bác sĩ tiền tuột xuống .
-Mạc Ly ngất đi , khiến cho y tá và bác sĩ hốt hoảng , quản gia Chu cũng lo lắng không kém khi mà cô ngất đột ngột .
-Trong phòng tiếng nói hối thúc của bác sĩ cùng tiếng hỏi liên hồi chùa quản gia Chu về bệnh tình của Mạc Ly .
-Tâm trí Mạc Ly mơ hồ , suy nghĩ về những gì vừa trả qua .
-Mắt nhắm lại , xung quanh tối đen một khoảng .
-Tiếng bong bóng nổi lên vang kế bên , đang ở dưới nước sao ? Vì sao lại có tiếng bóng khí nổi lên .
-Cố mở mắt , nhưng xàm giác cay cay khi nước tràn vào này là .
-Mắt dần mở ra , trước khung cảnh chỉ toàn một màu xanh này , Mạc Ly thấy được là một không gian ngập nước .
-Bổng tâm trí hiện lên những cảm giác dữ dội , chân thật đến lạ .
-Cảm giác khó thở cùng với động tác giãy giụa như thật càng làm cho tâm trí mất phương hướng nhận diện tình hình .
-Vì chẳng biệt đâu là hiện thực đâu là ảo giác .
-Quá đổi chân thực , không là thứ Mạc Ly cảm nhận được trong lúc này .
-Ngẩng đầu nhìn lên trên mặt nước là ánh sáng trắng mờ ảo .
-Tuy cảm giác ánh sáng trước mắt có thể với tới bất cứ lúc nào nhưng sao lại không với đến được .
-Cố gắng bơi lên phía trước để thoát khỏi làn nước lạnh giá ấy nhưng tại sao lại không thể .
-Cố gắng phát ra thanh âm nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng vô tận .
-Cơ thể nặng dần , nặng dần rồi chìm xuống dòng nược lạnh lẽo , cô độc ấy .
-Trái tim vì sự lạnh lẽo ấy như muốn vỡ ra ngàn mảnh vậy .
-Có lẽ đó là một điềm báo chăng , hay chỉ là kết thúc của câu chuyện ấy ? Chẳng ai biết trước điều gì cả .
-Tỉnh lại sau cơn mê man cùng giấc mơ kì lạ đó , Mạc Ly trầm tư .
-Theo như lời bác sĩ nói , cô đã hôn mê hai ngày rồi và cùng với câu nói cuối cùng sau một loạt cậu nói về việc kê thuốc đó là .
" Rất lấy làm tiếc thưa Mạc tiểu thư , nhưng ... Chúng tôi đoán rằng thời gian sống của cô chỉ còn lại nửa năm rưỡi mà thôi !!! " .
-Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết .
-Sau khi thông báo bác sĩ liền rời khỏi phòng cùng y tá , để lại không gian tĩnh lặng một mình cùng với Mạc Ly .
-Dù biết trước là vậy nhưng sao lòng cô lại không chấp nhận được , vì sao trái tim cô lại đau như vậy .
-Vì số phận nghiệt ngã của bạn thân hay vì sự cô đơn mà không một ai ở bên để an ủi cô .
-Không chẳng cái nào đúng cả mà vì bạn thân cô chẳng chịu nổi tương lai ấy , cái tương lại chẳng còn hy vọng đó .
-Cô cố kìm nén cảm xúc vì biết có quản gia Chu ở bên ngoài nhưng , không được nữa rồi .
-Cô không chịu nổi nữa rồi , Mạc Ly như vỡ òa .
-Âm thanh ấy lớn đến mức dù cuối hành lang vẫn nghe thấy tiếng khóc đầy khổ đau ấy .
-Người chạy vào và cạnh bên Mạc Ly chỉ còn lại lão quản gia Chu .
-Cái ôm , cùng đôi tay đang vỗ về vô gái đang đau khổ ấy .
-Chỉ là nếu sau này , quant gia Chu không còn ở đây vậy thì ai sẽ người vỗ về cô như hiện tại .
-Ai sẽ là người mà Mạc Ly giang tay ôm lấy để trút hết cảm xúc nữa đây .
-Dù Mạc Ly còn có Tô Tô và Tống Trân thì sao , họ vẫn sẽ mãi bên Mạc Ly đến lúc ấy ư .
- SẼ KHÔNG AI BÊN CẠNH CÔ NỮA ĐÂU , SẼ KHÔNG CÓ AI NỮA ĐÂU .
Tạm dừng.
Cảm ơn vì đã đọc truyện , tôi sẽ quay lại với phần tiếp theo .