[Blue Lock - YukiIsa] Cleanse. (Phần 1)
Tác giả: miumiu
Cả nhà bạn tôi đều muốn giết tôi và bạn trai tôi!!!.
Chủ nhật cuối tuần, Ami, bạn của tôi mời tôi và bạn trai tôi tới ăn tối, vì hôm nay là lễ giáng sinh.
Khi bạn trai tôi trở tôi tới và ngồi vào bàn ăn, gia đình họ đã đề nghị chơi 1 trò chơi “trốn tìm”.
Tôi và bạn trai tôi đều tung đồng xu thắng và là người đi tìm, nhưng cả gia đình bạn tôi có người thì cầm dao, có người thì cầm gậy bóng chày trên tay nở 1 nụ cười quái dị với tôi và bạn trai!!!.
Linh cảm cho tôi biết rằng có điều gì đó không ổn!!...tôi phải chạy ngay đi!!!
Nhưng đã chót không kịp nữa rồi.
1.
Hôm nay là chủ nhật, là ngày lễ giáng sinh, khi tôi đang treo đồ trang trí trên cây thông, thì bỗng nhận được 1 cuộc gọi.
Tôi bắt máy, là bạn của tôi.
Cô ấy nói muốn mời tôi và bạn trai tôi tới ăn tối, tôi đồng ý.
Tôi hơi quay người gọi vọng vào trong bếp.
“Kenyu, hôm nay chúng ta sẽ tới nhà Ami ăn tối, không cần nấu ăn nữa.”
Bạn trai tôi bước ra, từ từ cởi tạp dề trên người xuống, trên tay và mặt của anh ấy vẫn còn đọng 1 vài giọt máu.
Tôi khẽ nhắc nhở.
Anh ấy hơi bối rối, cười xòa mà nói.
“Chắc do anh bất cẩn quá, vừa nãy chặt thịt không may máu bắn lên, để anh vào rửa”.
“Yoichi, em mau thay đồ đi, anh chở em đi”.
Tôi gật nhẹ đầu, lên trên tầng mà thay đồ.
Tôi mặc nguyên bộ đồ toàn là màu trắng vì muốn tỏ ý lịch sự nhất có thể, tôi cũng đề nghị bạn trai mặc chung với tôi.
15 phút sau, tôi xuống dưới nhà, anh ấy cũng đã sửa soạn xong rồi.
2.
Nhà của bạn tôi là 1 căn biệt thự lớn ở sâu trong rừng, cao tít trên núi.
Tôi bấm chuông cửa nhà bạn tôi.
Ami ra mở cửa, hôm nay cô ấy trang điểm thật xinh! Trông rất đẹp.
“Yoichi, cậu đến rồi sao? Mau vào nhà đi, ba mẹ tớ đang đợi cậu, mấy đứa trẻ cũng ngóng cậu lắm đó”.
Sau khi cởi giày.
Tôi cùng bạn trai bước vào.
Cả nhà của cô ấy đều đang ngồi sẵn trên bàn ăn giống như đang chờ tôi và bạn trai tôi tới.
Tôi nhẹ cất giọng.
“Cháu chào bác, chào mấy đứa nhé!”.
Ba, mẹ bạn tôi mỉm cười khẽ gật đầu.
Mấy đứa trẻ ngồi gần đó cũng hì hì niềm nở mà chào lại tôi.
Chỉ có duy nhất 1 điều mà tôi đặc biệt để ý kĩ.
Phía bức tường gần đó trong góc tối ở hành lang, có 1 đứa trẻ mặt mũi lấm lem, ngồi co ro ôm đầu gối ở gần đó.
Tôi thắc mắc với bạn mình.
Ami chỉ bảo là con của người hầu mắc bệnh tự kỷ và rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Tôi cũng không để ý nữa, vì đó không phải là chuyện của tôi.
Bạn trai tôi đẩy ghế cho tôi.
Hai chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn.
Trước mặt chúng tôi là 1 miếng bít tết đỏ au, tôi có hơi sợ nó.
Nhưng không sao, tôi cũng đang đói lắm rồi.
Ăn được nửa bữa ăn, Ami đề nghị chơi 1 trò chơi.
Tôi hỏi cô ấy là trò chơi gì.
Ami đáp:
Nhưng với 1 chất giọng lạnh lẽo nó làm tôi rợn người.
Cô ấy nói rằng là nó là 1 trò chơi trốn tìm, trò chơi truyền thống của gia đình cô ấy khi đến lễ giáng sinh, cô ấy bảo nó đã như 1 thói quen.
Và tôi đã đồng ý, điều làm sẽ tôi và bạn trai tôi hối hận.
Gia đình cô ấy đề nghị tung đồng xu xem ai là người đi trốn và ai là người đi tìm.
Mặt ngửa là đi tìm.
Mặt xấp là đi trốn.
Và...tôi đã tung ra mặt ngửa.
Bạn trai của tôi cũng vậy.
Nhưng rồi gia đình cô ấy mỉm cười nhìn tôi và bạn trai tôi.
Ami vào trong nhà 1 lát rồi quay ra với đầy vũ khí trên tay và chia đều cho mỗi người trong nhà của cô ấy.
Tôi biết mình và bạn trai đã trở thành con mồi rồi!!.
Từ người đi tìm giờ thành người đi chạy trốn.
Anh trai của Ami định vung rìu chém vào tôi nhưng may mắn bạn trai tôi đã kéo tôi tránh né kịp thời.
Tôi chạy nhanh ra cửa và cố vặn tay nắm cửa, nhưng tôi chợt nhận ra..
Nó đã bị khóa rồi! Chỉ có thể mở bằng vân tay.
Bạn trai tôi nhận thức được nhanh nhất, anh ấy kéo tôi chạy đi thật xa.
Hai chúng tôi quẹo vào 1 căn phòng ở hành lang tăm tối, đóng cửa và thở hổn hển.
Tôi thầm nghĩ, bạn tôi và người nhà cô ta bọn họ đều bị điên cả rồi!!!.
Tôi muốn đập vỡ kính của cửa sổ, nhưng đập mãi không được.
Bỗng nhớ ra Ami nói cửa kính nhà cô ấy là kính chống đạn, phòng ngừa kẻ trộm đột nhập.
Ha! Đột nhập cái con khỉ khô!.
Nhưng chưa kịp nhận thức, da đầu tôi đã bất chợt tê dại.
Ở bên ngoài có tiếng bước chân chầm chậm đi tới và 1 giọng hát ngân nga du dương.
Đó là của Ami, bạn tôi.
Bạn tôi là giảng viên âm nhạc, trước đây tôi từng nghe Ami hát đó là 1 giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng.
Nhưng bây giờ chính giọng hát đó, nó làm tôi nổi da gà!.
“Yoichi à, cậu đâu rồi, mau ra đây chơi với mình nào! Gia đình mình chỉ muốn đùa vui với cậu và bạn trai cậu 1 chút thôi”
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng dao đâm phập.
Tôi từ từ cúi xuống nhìn qua khe cửa, bỗng giật thót mình, lông tơ dựng đứng hết lên.
Ami đang cầm con dao to lớn đâm qua từng cánh cửa và ngó mắt vào trong nhìn.
Cô ta đâm từ ngoài và bắt đầu từ từ tiến vào sâu hơn mà tôi và bạn tôi đang trốn là ở căn phòng số 5.
Cô ta đã đâm đến căn phòng số 3 rồi!!.
Cô ta thật sự bị điên rồi!!.
Tôi ghé vào tai bạn trai tôi nói nhỏ.
Hai chúng tôi trao đổi kế hoạch.
“Phập!!!”
Đến căn phòng của bọn tôi đang trốn rồi.
Cô ta đưa con ngươi đầy tia máu của mình ngó vào trong.
Tôi bịt mồm mình lại không giám thở mạnh, đè nén cơn sợ hãi đang cuộn trào bên trong xuống.
Cô ta ngó thật lâu rồi cũng rời đi.
Được vài giây sau tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa.
Tôi tưởng mình đã thoát.
“À quên mất, tớ đãng trí thật Yoichi à, hahaha”
Cô ta cười điên dại.
“Tớ có chìa khóa phòng cơ mà?”
Tôi hít sâu 1 hơi lạnh.
Đánh mắt với bạn trai mình, trong lòng ai cũng thầm hiểu phải sài đến nó thôi.
“Cạch!”
Cô ta mở cửa căn phòng của tôi rồi.
Tôi chốn sau cách cửa, tim đập thình thịch.
Bạn trai tôi trốn sau tấm rèm.
Trong phòng không bật đèn, rất tối.
Ngoài trời còn đang mưa, làm tôi càng run rẩy hơn.
“Đoàng!!”
Một tiếng sấm đánh lên.
Ánh sáng của nó chiếu thẳng vào mặt cô ta.
Tôi chấn kinh!!!.
Khuôn mặt cô ta vặn vẹo, cười nhếch lên tận mang tai, miệng mở lớn, mắt trợn to, dơ con dao sáng lóa lên cao nhìn thẳng vào tôi nơi sâu tối.
Tôi đã bị tìm thấy rồi!!!.
Tôi phản ứng nhanh nhẹn đẩy cô ta ra kịp thời.
Cùng lúc đó bạn trai tôi cũng lao ra giữ cô ta lại.
“Yoichi! Mau giết cô ta, không thể khoan nhượng!!!”.
Tôi có hơi chút chần chừ, dù gì cô ta cũng đã từng là bạn thân nhất của tôi.
Nhưng đó chỉ là đã từng thôi.
Tôi giật lấy con dao trên tay cô ta, đâm thật mạnh xuống tim cô ta.
Cô ta hét thất thanh.
Máu cũng bắn lên mặt tôi, tôi ngửi thấy mùi máu tanh tưởi làm tôi kinh tởm đó.
Động tĩnh cô ta gây ra cũng đủ to để những người khác nghe tới và kéo đến rồi.
Tôi kéo lấy tay bạn trai của mình định rời đi.
Mới ra tới hành lang đã chạm mặt phải bố cô ta.
Mà cách đó không xa cũng có tiếng bước chân dồn dập đi tới.
Khốn khiếp!!!.
Bạn trai tôi bỗng lao tới và giữ chặt bố cô ta.
“Yoichi, em mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp nữa!!”.
“Em..em không thể! Còn anh..còn anh thì sao? Em phải làm thế nào đây”.
Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi nhìn Kenyu lần cuối.
“Em sẽ tới cứu anh, chờ em!”.
Tôi cắn chặt răng rồi quả quyết xoay người rời đi.
Đang nhìn quanh, tôi bỗng bắt gặp ánh mắt của mẹ cô ta đứng giữa phòng khách.
Không chần chờ gì tôi lao nhanh đến nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Bà ta cũng như con chó điên, đập cửa liên hồi ngoài kia.
“Yoichi! Hãy mở cửa cho bác, bác là bị ép”.
Tiếng đập cửa cũng ngừng lại.
“Lúc bố của Ami - là Jasper cưới bác về, Jasper chỉ bảo nhà ông ta có tập tục hơi kì lạ, mong bác đừng hoảng sợ, bác cũng tin không nghi ngờ gì”.
“Cho đến 1 hôm ông ta dẫn 1 nhóm người về và bảo là bạn của Ami và ông ta đề nghị chơi trò chơi như hôm nay...sau đó..sau đó!!! Tất cả nhóm bạn của Ami đều đã chết hết mà không còn 1 ai sống sót!!”.
“Bác hoàn toàn không biết gì hết, người mà bác gọi là gia đình ấy cũng đang truy sát bác!”.
Bà ta nức nở ở ngoài cửa.
Tôi không biết được lời bà ta nói có bao nhiêu cái là thật, có bao nhiêu cái là giả.
Tôi cất lời:
“Bà..có thể làm gì để tôi tin bà?”
“Bác- bác không có gì cả nhưng xin cháu, Yoichi! Hãy tin bác! Bác tuyệt đối nửa lời không gian dối, cháu cũng thấy mà bác đâu có cầm vũ khí”.
“Cạch”.
Tôi mở cửa cho bà ta.
“Ha- thằng ngu! Mày mở cửa cho tao thật đấy à?”.
Bà ta khuôn mặt méo mó cầm cây xà beng
giơ lên cao định đánh tôi.
“Phập!”
Tôi cầm con dao còn dính máu của con bà ta đâm thẳng vào bụng bà ta.
Ba ta chưa kịp trăn trối thêm câu gì đã ngã khụy xuống tại chỗ, không còn mạch đập.
Tôi không còn là thằng ngu mà bà ta nói nữa rồi.
Tôi nhất định sẽ giết hết tất cả cái gia đình kinh tởm này và cứu bạn trai của tôi. Vì...
Khi còn đang trong nhà vệ sinh tôi đã nghe thấy tiếng hét đau đớn của bạn trai tôi phát ra từ dãy hành lang!!!.
Một bên tay tôi cầm con dao nhuốm máu đỏ, 1 tay nhặt lên cây xà beng của bà ta, tôi đã sẵn sàng chiến đấu rồi.
3.
Tôi núp sau bức tường, anh trai của Ami đang loay hoay tìm tôi.
Trên tay anh ta là 1 chiếc rìu thứ đã suýt lấy mạng của tôi, nếu anh ta đã có sát ý đầu tiên với tôi, vậy thì tôi phải khử anh ta trước.
Tôi bèn len lén mò đi theo bức tường, tới sau lưng anh ta.
Chưa kịp đâm dao xuống anh ta đã bất ngờ quay người lại.
Tôi hốt hoảng đến nỗi làm rơi con dao trong tay mình xuống.
Nhân cơ hội này anh ta túm lấy tóc tôi và quật vào góc tường.
Cơ thể tôi đau như búa bổ, mắt tôi đen kịt, mơ hồ cảm thấy anh ta đang dần dần tiến về phía mình.
Tôi muốn chạy! Nhưng anh ta túm lấy cổ chân tôi và kéo lại.
Dáng cho tôi 1 cú đấm đau điếng người.
“Thằng nhãi!! Mày dám đâm sau lưng tao!!??”.
Sau đó lại bồi thêm nhiều cú nữa, giống như anh ta có ý định muốn đấm tôi đến chết.
Đầu tôi tựa hồ muốn nứt toạc ra.
Tôi cố dùng những ý chí còn sót lại mà chống cự, cố với tới chiếc đèn ngủ gần đó.
“Choang!!”
Tôi đập chiếc đèn ngủ thật mạnh vào đầu anh ta.
Đầu anh ta chảy máu không ngừng, anh ta loạng choạng muốn đứng dậy.
Nhưng tôi đã nhanh chóng tóm lấy con dao dưới đất chạy nhanh đến phía anh ta muốn đâm xuống.
Anh ta túm lấy cổ tay tôi ngăn lại, từ cổ tay truyền đến 1 cơn đau nhói, nhưng tôi không quan tâm.
Vì trong đầu tôi chỉ có 1 ý nghĩ.
“Giết hết tất bọn họ!!!”.
Tôi ấn thật mạnh con dao xuống, đâm xuyên qua bắp đùi anh ta.
“AAAAAAAAAAA!!! Con chó này!!!!”
Anh ta hét lên đau đớn quật tôi ra 1 bên, 2 tay ôm lấy bên đùi đang rỉ máu đỏ tươi.
Tôi chầm chậm nhặt chiếc rìu dưới đất mặt lạnh tanh, chặt đứt 1 bên chân anh ta, sau đó là đến tay.
Để anh ta phải khụy gối xuống trong tư thế quỳ lạy tôi.
“AHHHHHHHH!!!! CON MẸ NÓ!!! MÀY CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG!!?? TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY!!!!”.
“Ha-!? Giết tôi?? Tôi chỉ sợ anh không còn có cơ hội đó nữa thôi” - Tôi đáp lời anh ta.
Sau đó vung rìu lên thật cao và chém xuống, đầu anh ta lăn lóc sang 1 bên, chiếc rèm cửa trắng tinh khôi cũng bị tôi nhuốm đỏ ngay cả bộ đồ trên người tôi cũng đều dính đầy máu của gia đình Ami.
4.
Tôi từ từ bước ra khỏi căn phòng kinh tởm đó, tiếp theo sẽ đến chị gái cô ta, em trai cô ta, em gái cô ta, ha! Nhà cô ta đẻ nhiều con thật đấy!!.
Nếu bố cô ta còn sống tôi nhất định sẽ tiễn ông ta thật chu đáo!.
Vì tôi là người đi tìm cơ mà.
Tôi tò mò khám phá những căn phòng còn lại trong nhà cô ta.
Bỗng tôi chạm mắt tới 1 căn phòng có khóa cửa, tôi không ngần ngại mà chặt đứt ổ khóa.
Từ từ đẩy cửa bước vào.
Bên trong là nội thất cũ kĩ, xung quanh đều bám màng nhện.
Tôi đi xung quanh do xem, thấy 1 ngăn kéo bị khóa, tôi tò mò chém đứt.
Bên trong là 1 cuốn sách cũ trông có vẻ cổ kính và bám bụi.
Tôi lật giở từng trang sách, không khỏi kinh ngạc trong lòng.
Hóa ra gia đình của Ami là tộc người ăn thịt người, không! Nhưng có gì đó sai rồi!!.
Đây là căn nhà của tôi cơ mà! Tôi và bạn trai tôi mới là người của bộ tộc ăn thịt người!.
Miếng thịt bít tết ấy là thịt người!!.
Vết máu dính trên người bạn trai tôi cũng là máu người!!.
“Hahahaha!!”
Tôi phá lên cười, tôi nhớ ra rồi, chính tôi và bạn trai mới là người ép gia đình Ami chơi trò trốn tìm!!
Bắt họ làm con mồi và từ từ thưởng thức nỗi sợ hãi của họ.
Ép họ phải diễn với tôi và bạn trai tôi!.
Nhưng tôi lại bỗng nhớ ra thêm 1 chuyện làm tôi phấn khích, cả gia đình cô ta đều có tội!!!!.
Cô ta là giảng viên âm nhạc nhưng đã ăn chặn tiền của rất nhiều người và bạo hành học viên của mình trong số đó cũng có em trai tôi.
Anh trai cô ta thì là 1 kẻ vừa ra tù có tiền án đầy mình và lúc say xỉn đã hi.ế.p d.â.m em gái của tôi!!!.
Em trai cô ta là luật sư, đã bao che cho tội ác tày trời của anh trai cô ta, khiến anh ta được thả và trắng án.
Mẹ cô ta là bảo mẫu nhà tôi đã nhiều lần đánh đập em tôi khi nó chưa vượt qua cơn khủng hoảng dẫn đến em tôi trầm cảm nặng đã nhiều lần tự làm đau bản thân mình.
Còn chị gái cô ta là y tá viện dưỡng lão đã áp bức và nhiều lần bắt nạt mẹ tôi đến mức bà ấy phát điên.
Em gái cô ta đã nhiều lần bạo lực học đường và kêu cả lớp cô lập em tôi, em gái cô ta biết em tôi sợ bóng tối nên đã nhốt con bé trong phòng kho đến mức ngất xỉu, cuối cùng con bé không chịu được mà treo cổ t.ử t.ự.
Bố cô ta đã hại bố tôi thân bại danh liệt, công ty phá sản, nợ nần chồng chất, cuối cùng là thuê người lái xe đâm bố tôi biến thành người thực vật.
Cả gia đình nhà cô ta đã hại gia đình nhà tôi thảm bại!!!!.
Nếu pháp luật và cảnh sát không giải quyết được vậy thì tôi sẽ giải quyết thay cho họ.
Mối thù này tôi nhất định phải trả!!!.
5.
Tôi bước ra ngoài, bạn trai tôi sớm đã đứng đó đợi tôi ở đó.
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, dắt tay tôi đi.
“Anh sẽ trả thù cho em”.
“Ừm” tôi khẽ gật đầu.
Anh ấy dắt tôi đến 1 căn phòng, ở đó trói chị gái và em gái của cô ta - Ami.
“Anh đã g.i.ế.t bố cô ta và em trai cô ta rồi giờ chỉ còn 2 người họ”.
Tôi đi tới xé băng keo đen trên miệng chị gái và em gái cô ta ra.
Em gái cô ta là người lên tiếng đầu tiên.
“Bọn mày tính làm gì hả lũ điên!!”
“Chát!”.
Tôi tát cô ta 1 cú đau điếng.
Cô ta ngơ người, khóe miệng rỉ máu, mặt nhăn nhó không can tâm.
“Rốt cuộc 2 người là ai” cô ta dương ánh mắt lên lườm tôi.
Giọng điệu của cô ta lúc bấy giờ và hiện tại đã dịu đi hơn đôi chút rồi.
Tôi bóp lấy cằm cô ta, giọng nghiêm mà tra hỏi.
“Mày còn nhớ Isagi Keifu chứ?”.
“Isagi Keifu...” Cô ta lẩm bẩm.
Sau đó sắc mặt cô ta tái mét đi, sợ hãi khốn cùng mà luôn cố nhích về sau.
“A-anh là ai!?!?”.
“Hửm? Tao là ai? Mày hỏi tao là ai ư?? Tao là anh trai của con bé Keifu!! Isagi Yoichi!! Hãy nhớ lấy cho kĩ vào!!!”.
Cô ta mở to mắt, mặt cắt không còn 1 giọt máu.
“Tha cho tôi! Hãy tha cho tôi!”.
“Tha cho cô..??”.
“Phải! Phải! Các người gi.ết chị gái tôi thay cho tôi cũng được” Cô ta gật đầu lia lịa.
Tôi thầm nghĩ.
“Vậy ai tha cho em gái tôi đây hả??”.
Chị gái cô ta ở bên cạnh nổi đóa.
“Em nói cái gì vậy!?!?”.
“Không phải chị cũng che giấu cho em hay sao!! Sự việc quay clip năm đó..chị nhúng tay vào nhiều nhất! Đồng bọn...liên can lớn nhất là chị đấy!!!!”.
“Sự việc năm đó..là cái gì?” Tôi cất lời hơi thở có chút gấp gáp.
Cô ta ấp úng, sợ sệt.
Tôi hét to.
“NÓI!!!???”.
“Năm đó..bọn tôi ép Keifu cởi đồ rồi quay clip tung lên mạng, vốn dĩ!..vốn dĩ chỉ định làm cô ta sợ sệt 1 chút! Ai ngờ đâu...cô ta lại treo cổ t.ử t.ự ch.ết”.
Tôi ngã khụy, Kenyu đã đỡ lấy tôi.
“Khốp khiếp!! Mày có còn là con người nữa không!!!??”.
Tôi trừng mặt nhìn cô ta.
“Em tao đã làm gì mày cơ chứ..?!”
Tôi vùng dậy, tức khắc lấy nước xả đầy 1 bồn.
Tôi lột hết đồ cô ta ra, chỉ để lại mỗi đồ nội y, rồi lôi cô ta vào bồn nước.
“A-anh tính làm gì!?”.
Tôi không trả lời cô ta chỉ cắm điện máy sấy.
Giọng nói cô ta đã trở nên gấp gáp hơn.
“Tôi hỏi anh tính làm gì!?!?”.
Tôi giơ cao máy sấy lên.
“Nên cút về địa ngục của mày đi!”.
Rồi thả xuống, chưa kịp để cô ta nói thêm lời gì.
Thế là cô ta đã bị điện giật ch.ết.
Tôi chụp ảnh cô ta lại.
Tiếp theo đó tôi đi về phía chị gái cô ta.
Chị gái cô ta vừa nhìn thấy tôi đi về phía mình như nhìn thấy quỷ.
Sợ hãi cầu xin.
“Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi! Tôi sẽ chịu hết mọi tội lỗi!! Xin hãy tha cho tôi!!!”.
Tôi lấy tấm ảnh của mẹ tôi ra, giơ lên trước mặt cô ta.
“Đây là mẹ tôi, có đẹp không..?”
Dù cô ta đã sợ hãi thất thần đến mất hồn mất vía, nhưng cô ta vẫn miễn cưỡng gật đầu nói đẹp.
Tôi không ghét bỏ mà trái lại còn rất thích dáng vẻ sợ sệt này của cô ta.
Tôi cười rộ lên phóng khoáng.
“Được, tôi có thể tha cho cô lần này, nhưng cô phải làm cho tôi 1 việc”.
“Bất cứ việc gì tôi cũng đều làm!!!”.
Tôi đặt máy quay trước mặt cô ta, bảo cô ta khai hết những chuyện xấu mà gia đình cô ta làm.
Lúc đầu cô ta còn lưỡng lự nhưng rồi dần dần cũng khai hết từ đầu tới cuối.
Nghe cả 1 quá trình cô ta thú tội, tôi hết khóc rồi lại cười, đúng là gia đình tôi xui xẻo mà.
Sau khi cô ta nói hết tôi tắt máy quay.
Cầm những can xăng tưới đều quanh ngôi nhà.
Tôi cứa đứt 1 nửa sợi dây thừng cho cô ta cảm nhận thế nào là sống không bằng chết!.
Tôi đi ra khỏi căn phòng đó đến chỗ lúc đầu đã gi.ết Ami, chặt đứt 1 ngón tay của cô ta.
Vì khóa cửa..được mở bằng vân tay cơ mà.
Sau đó đi ra cửa lớn châm 1 mồi lửa.
Tôi đứng ở trước cửa lớn ngôi nhà quay đầu nhìn lại, ha- không khỏi hết kinh tởm!!.
Kenyu ôm eo tôi, tôi dựa đầu vào vai anh ấy, 2 chúng tôi từ từ nương lấy nhau mà rời đi.
Nhưng tôi lại quên mất cậu bé lấm lém bị tự kỷ cũng chính là con của người hầu cô ta mất rồi.
Nhưng không sao, cậu bé đó đang chạy theo 2 chúng tôi.
Tôi nắm lấy tay cậu bé.
“Em trai, chúng ta đi về thôi”.
“Dạ, thưa anh” Em trai tôi lễ phép mà vâng lời.
6.
Hai ngày sau, Tôi đã gửi em trai tôi cho nhà ngoại.
Rồi tôi lại tung lên mạng những bằng chứng của gia đình cô ta kèm cả đoạn video làm bằng chứng.
Tôi và bạn trai tôi dắt tay nhau cùng đi đầu thú với cảnh sát.
...Nhưng anh lại nói với tôi rằng: bố anh làm thẩm phán, người nhà anh cũng có người làm luật sư, gia đình anh cũng quen biết với rất nhiều phạm nhân và quản ngục.
Sao tôi lại quên mất được điều này cơ chứ, tôi đãng trí thật rồi.
Hết phần 1.