Trần Tiêu Ngọc là một học sinh lớp 10 tại trường THPT Y , cô là một học sinh bình thường rất thích tham gia hoạt động của trường trong một lần tình cờ cô được Cô giáo chủ nhiệm đi tập văn nghệ từ đây cô quen được một cậu học khác lớp cô cùng khối tên Tiêu Văn được cô giáo phân công đi múa cùng với lớp cô từ đây đã thích cậu này
Vào ngày tập văn nghệ đầu tiên khi được cô chủ nhiệm xếp đội hình để múa, các bạn nam được múa trước sau đó đến các bạn nữ, trong một động tác xoay người cả hai đã chạm mắt nhau dường như đã bị hút hồn vào đôi mắt ấy cô ngơ ra một lúc được bạn cô gọi :
Hân Hân said:"Cậu làm sao đứng yên thế
? Cô giáo đang gọi cậu kìa?"
Tiêu Ngọc said: "mình không có gì đâu,
cô gọi mình cái gì thế?
Hân Hân said: "cô kêu bạn về chỗ kìa
đứng đó ngơ ra làm gì?"
Những ngày tiếp tục tập văn nghệ cô gặp ánh mắt đó nữa. Cô nghĩ mình không phải là nữ chính của những câu chuyện ngôn tình cô rất buồn nhưng đã có những người bạn thân kề bên , trong thời gian không tập văn nghệ khi đang học trên lớp vào giờ ra chơi cô vẫn thường ra lan can đứng để được nhìn cậu ấy mỗi khi ra về cô vẫn đứng đây lan can nhìn cậu ấy đi về chừng nào ra khỏi cổng trường cô mới lấy xe ra cứ tiếp tục như vậy từng ngày từng ngày cô vẫn lặp đi lặp lại hành động đó từ vài lần đến nhiều lần mà không đếm được, đến nhà tập văn nghệ cuối cùng cô rất buồn vì sẽ không được tập văn nghệ cùng cậu ấy thêm một lần nào nữa cô rất trân trọng những thời gian qua
Có lẽ người ta thường nói khoảng thời gian đẹp nhất là thời điểm còn ở cấp 3 , trước thời khắc lên sân khấu một ngày cô giáo chủ nhiệm dặn dò học sinh của mình cố gắng lên về những buổi tập vất vả của cô trò và cô giáo đưa những trang phục múa xinh đẹp để mặc thử, cô rất thích cho đến khi vào thử thì không vừa nó khá chặt so với thân hình lúc này cô rất buồn vì sợ người mà cô thích sẽ nhìn thấy nhưng lúc này có bạn giúp cô mặc nó,khi mọi người than phiền với thân hình này của cô,cô bất ngờ khi cảm giác có ai sờ vào vòng 1 của mình đó là một bạn trong đội múa học khác lớp với cô khi bạn đó nói:
Ly Tâm:"Cô ơi do bạn này mặc áo ngực bự á cô "
Lúc này chả có ai để ý đến khuôn mặt đỏ vì nghe những lời nói đó lúc này chỉ ước có cái gì đó để kiếm cớ về nhà, cô giáo thấy tốn thời gian quá nên đã kêu tiêu ngọc khỏi mặc trang phục để tập múa cô chỉ cố để mình bình tĩnh nhưng lúc này cô có cảm giác rất nhục, lấy lại trạng thái bình tĩnh mà tập tiếp . Trong khoảng thời gian tập múa Cô giáo có lập ra một nick Zalo để tiện thể trao đổi tiêu ngọc lấy hết can đảm để gửi lời mời kết bạn với cậu cứ nghĩ sẽ không đồng ý nhưng một điều ngạc nhiên làm tiêu ngọc rất vui cậu vậy mà chấp nhận là mời kết bạn của cô chỉ dám gửi lời mời chứ không nhắn tin. Thời gian nay đã đến trước giờ lên sân khấu cô giáo kêu chụp tấm hình kỷ niệm Cô nhìn ngó xung quanh mà không thấy cậu . Đều gì đến cũng đến buổi văn nghệ cũng đã xong mọi hành trình cũng đã qua buổi văn nghệ cuối lớp 10 chuẩn bị cho một kỳ kiểm tra quan trọng để bước vào lớp 11
Những ngày ở nhà cô rất muốn được đến trường tầm khoảng 1 tháng thì nick Zalo của tiêu ngọc bị mất cô lật đật nhớ tên của cậu bạn ấy đã tìm ra những nick Facebook giữa hàng ngàn cái tên giống nhau . Những những ngày tiêu ngọc chờ đã đến bước vào lớp 11 cô vẫn lập đi lập lại những hành động mỗi ngày lan can và mỗi giờ ra về điều nhìn theo bóng dáng cậu, đến một hôm thông báo việc sẽ có lớp phụ đạo theo thành tích để xếp lớp phù hợp, đến một ngày sau kỳ kiểm tra đã có thành tích để xếp lớp tiêu ngọc học lớp Toán C tiêu văn học lớp Toán B Văn B nên tiêu Ngọc đã xin cô học lớp toán B lúc đầu cô chưa chọn lớp văn vì thấy điểm của mình ở mức độ có thể tự học nhưng khi thấy cậu đã đăng ký lớp văn tiêu ngọc cũng xin cô đăng ký. Cô toán kêu tiêu ngọc đi học thêm một ngày toán nữa rồi đổi, bước vào lớp tiêu ngọc chọn chỗ cuối bàn mà ngồi lại không may mắn nữa lại đến cả hai người bạn học cùng môn toán mà nghỉ tiêu ngọc chỉ đành ngồi lúc này từ phía lớp một người bước vào không ai khác chính là tiêu văn đầu tiêu ngọc đầy dấu chấm hỏi tại sao bạn ấy lại học ở đây thì lúc đó cô toán cất giọng mà nói:
Cô toán:"hôm nay tiêu văn qua đây học luôn cho đến cuối kỳ"
Tại khoảng khắc này tiêu ngọc tự hỏi tại sao? cậu lại chuyển qua đây mình vì cậu mà chuyển lớp khác , tiêu ngọc từ an ủi bản thân mình rằng còn một môn nữa .Vào ngày hôm sao từ cô giáo Tiêu Ngọc cũng biết bạn ấy đã chuyển sang lớp văn khác, thì lúc này tiêu ngọc nghe được một thông báo "những bạn nào muốn chuyển lớp học phụ đạo thì đã hết thời gian" Còn cảm giác nào khó tả hơn lúc này tiêu ngọc đành mặc số phận an bài nhưng hành động mỗi ngày nhìn cậu ấy tan học đã biết cô rất thích như lúc nào ....
Có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất khi cô học cấp 3
(Dựa trên câu chuyện có thật chính là người trải nghiệm của tôi , có lẽ mọi người sẽ hỏi tại sao bạn không bắt chuyện lỡ gì cậu ấy cũng thích bạn thì sao?
Mình xin lỗi các bạn rất nhiều tôi khá nhút nhát cảm giác tự tin vào chính bản thân mình, mình chỉ mong qua câu chuyện này mọi người cho mình lời khuyên
Cảm ơn mọi người nhiều đã đọc đến đây,lần đầu viết truyện nên khá sơ sài mong mọi người bỏ qua)