Chương 1: Khởi đầu của tình yêu
- Mùa Thu năm ấy, tôi gặp được anh, chàng thiếu niên với mái tóc đen dài ngang hông, điểm thêm màu xanh bạc hà ở phần đuôi tóc, anh đứng dưới cây rẻ quạt, ánh nắng thấp thoáng sau tán lá, những tia nắng ấm, rọi xuống từng đường nét trên gương mặt anh, đôi mắt của anh ánh lên màu xanh lam, đôi mắt hút hồn, đôi môi đỏ hồng, mĩm cười nhẹ, nụ cười khiến tôi khó lòng mà quên.
- Chàng thiếu niên năm đó, tên là Tokito Muichiro, tôi và anh, cả hai đều là kiếm sĩ diệt quỷ, cái công việc mà người đời chẳng mấy ai tin,"quỷ ư? thật vô lý, trên đời làm gì có quỷ"họ khinh thường, chửi mắng những kiếm sĩ đã hi sinh để bảo vệ họ khỏi cánh cửa tử,...anh là Hà Trụ, là một trong chín Trụ Cột mạnh mẽ và tài giỏi nhất của Sát Quỷ Đoàn, chẳng giống như tôi, yếu ớt, vô tích sự, anh có thể một mình hạ được Thượng Huyền Quỷ, còn tôi chỉ hạ được những con quỷ cấp thấp, tôi đã được anh ra tay, cứu khỏi tay tử thần không biết bao nhiêu lần, không chỉ cứu tôi, anh còn băng bó vết thương cho tôi, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp,sau này mỗi khi gặp anh, tim của tôi đều đập mạnh, "tôi đã...ái mộ anh mất rồi"
-có lần tôi được phép thực hiện nhiệm vụ cùng anh, tôi đã xém chết dưới tay Hạ Huyền Tam, may mà anh có phản xạ nhanh, nên đã hạ được nó, và cứu tôi một lần nữa, tôi biết mình sẽ mất mạng bất cứ lúc nào,... cuối mùa Thu, tôi đã hẹn anh ra cái cây mà lần đầu tôi gặp anh, lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của tôi, dành cho anh
_ T-tokito-sama, em đã thích ngài từ lâu rồi, tuy rằng thời gian bên nhau không lâu, nhưng em đã dành rất nhiều tình cảm cho ngài, n-ngài hãy đồng ý ở bên em nhé!!!
- Những gì tôi muốn nói, cũng đã nói hết rồi, nhưng tôi sợ anh không đồng ý, nên đã...hèn nhát mà bỏ chạy, bỏ lại anh đứng đó nhìn theo, vươn tay như muốn nói gì đó, vẻ mặt anh có chút đượm buồn, vì sao vậy? thật ra anh cũng có tình cảm với tôi, anh đã rất vui khi tôi nói yêu anh, vẻ vui tươi đã vụt tắt khi tôi bỏ chạy, vài ngày sau đó tôi đã né tránh anh, một phần là ngại, một phần là không dám đối mặt với anh, anh cũng thích tôi mà, vậy mà tôi lại hèn nhát, né tránh anh, cũng vì tránh mặt anh, nên anh đã không vui, anh đi tìm tôi còn tôi thấy anh thì liền trốn đi như trốn tà, cũng đâu thể trốn mãi, đêm đó anh đứng trước cửa phủ tôi, đợi rất lâu mới thấy tôi về, vừa thấy anh, tôi liền trốn như mọi lần,nhưng bị anh tóm lại
_ Em định trốn tôi mãi sao,vì lí do gì chứ!?
- Anh tức giận nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy gương mặt tức giận của anh, nhìn lên khuôn mặt xám xịt của ấy khiến tôi có chút sợ hãi
_ ...Tokito-sama,có phải là ngài k-không, ánh mắt của ngài, như muốn giết người!
- Tôi rưng rưng nhìn anh, dường như anh hiểu được sự sợ hãi của tôi, anh giản gương mặt đang nhăn nhó, thay vào là gương mặt tươi cười, nhưng nó khiến tôi sợ hơn
_ Ngài T-tokito-san, sao vậy chứ, lúc giận lúc cười...
- Lúc này tôi đã nức lên từng tiếng, anh làm sao có thể giận, khi thấy cô gái nhỏ khóc, anh lấy tay véo mặt em, tạo thành hình mặt cười, nhìn anh có vẻ bình thường nhưng bên trong đang hoảng loạn, xót cho cô gái anh yêu
_ Nín đi nào...đừng khóc nữa, tôi sẽ không vui khi em khóc
_ Vì sao chứ...hức...vì sao lại tức giận,vì sao lại đến đây
_ Tôi yêu em
- Tôi đơ người nhìn anh, nhìn chàng trai mà tôi yêu, anh ấy nói yêu tôi sao, sao có thế chứ?
_ Ngài yêu em? hic...ngài yêu em thật sao, em có đang mơ không, hay do em nghe nhầm!
_ Tôi thật sự yêu em, khoảng thời gian em trốn tránh tôi, em có biết tôi buồn và nhớ em đến mức nào không hả?
_ Từ bây giờ...hãy cho tôi bảo vệ em, được chứ?
HẾT PHẦN 1
còn phần 2
{Lời của tác giả} hừm...lần đầu tôi viết ngôn, thật ra tôi đã viết trước từ lâu, nhưng khi đọc lại, tôi đã sửa đổi cốt truyện khá nhiều,1 phần là không ưng,1 phần là do tôi thấy quá sến, nói thật thì tôi không giỏi viết truyện, đặc biệt là ngôn tình,và CẢM ƠN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN QUÝ GIÁ CỦA CẬU ĐỂ ĐỌC💙