Tôi là tội phạm bị truy nã rất nguy hiểm
Còn cô ấy là 1 cảnh sát được nhiều người yêu quý
Cô ấy đến thăm tôi
"Em phải ăn cơm nhiều vào để có sức khỏe còn đi tuần nữa nha"
Vẻ mặt cô ấy vẫn nghiêm túc và đưa cơm cho tôi
Cô ấy bảo..
"Cơm của anh đây"(rồi quay đi)
Tôi rất vui khi thấy cô ấy cười
Vào 1 hôm tôi nhỡ đánh nhau trong phòng giam
Cô ấy lạnh lùng đánh mắng tôi
"Em à anh xin lỗi lại làm em mệt rồi"
Cô ấy nhìn tôi rồi quay đi trong sự lạnh lùng và bực bội..
Cô ấy quay lại nhìn tôi và nói rằng
"Anh phải cố lên nhé"
Tôi nhìn em ấy mĩm cười và gật đầu trong sự hạnh phúc..
Vào 1 ngày nọ tôi vô tình thấy em bị bọn tội phạm như tôi bắt nạt cô ấy cố nhẫn nhịn còn tôi đứng trong 1 góc nhìn..
*Chát*
Tôi chạy lại và đẩy bọn đấy ra và nói
"Tao mà còn thấy bọn mày bắt nạt hay đánh cô ấy thì không xong với tao đâu"
1 người trong đám bọn nó đứng lên bảo rằng...
"Ái chà tội phạm nguy hiểm lại bảo vệ cô cảnh sát này sao~"
Tôi bảo
"Thì sao nào bọn nhà chúng mày không biết sai lại còn lắm mồm à"
Hắn ta lại nói
"MÀY COI CHỪNG TAO ĐỪNG ĐỂ TAO BIẾT ĐẾN GIA ĐÌNH MÀY!!"
Cô ấy vỗ lưng tôi khẽ nói
"Thôi xin lỗi bọn nó đi em không sao"
Tôi liền đáp
"Chẳng lẻ anh lại để người con gái của anh bị bắt nạt sao"
Cô ấy...lại cười
Nhìn cô cười mà tôi lại rưng rưng nước mắt....
Cô ấy hỏi
"Sao anh khóc thế"
Tôi khẽ nói
"Không sao"
Cô ấy gật đầu rồi quay đi
Nhìn bóng lưng cô ấy tôi chỉ khẽ cười
Chuyện j tới rồi cũng sẽ tới đã đến ngày sử phạt tôi cô ấy dắt tay tôi ra nơi hình sử trong vẻ mặt lạnh lùng và trói tôi lên khúc cây to bịt mặt tôi
Tôi bảo
"Không cần bịt mắt anh đâu"
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng rồi đi xuống
Tôi thấy vẻ mặt em vẫn lạnh lùng
Tôi nhắm mắt chuẩn bị hình phạt khi tôi mở mắt ra thì thấy cô ấy đang rưng rưng nước mắt
*Tại sao em lại khóc*
*Đúng ra em phải vui chứ*
*Tại sao em lại khóc*
*ĐÙNG*
Tiếng súng vang cả bầu trời....
Em đã vỡ oà nước mắt hét lên khóc thật to..