"Mau gi/ế/t nó đi"
"Làm ơn mau gi/ế/t cái thứ này đi"
"Gi/ế/t cái thứ nghiệt chủng trong bụng tôi đi. Tôi thực sự không muốn nó sinh ra một chút nào cả. Làm ơ.."
Cô quỳ xuống gào khóc đến rát cả họng, dập đến nỗi trán chảy cả máu, nhưng tất cả chỉ đổi lại được cái lắc đầu của bác sĩ.
"Cô Thẩm thành thật xin lỗi nhưng cái thai đã quá lớn để phá rồi. Nếu vẫn cố chấp thì có nguy cơ trong tương lai cô sẽ không mang thai được nữa hoặc nặng hơn là sẽ mất mạng"
Lúc này đây cô bất lực, tuyệt vọng lắm rồi. Thẩm An Ngọc cô không ngờ rằng chỉ vì cứu đứa con hoang kia của ba mà lại khiến cô thành ra nỗi này.
Vừa mất mẹ, mất cha lại còn bị c/ư/ỡ/n/g b/ứ/c tập thể bởi 7 người đàn ông, phản điều trị tâm lý nặng, bệnh tim tái phát đã thế lại còn có thêm đứa nghiệt chủng này nữa. Cuộc đời cô cứ vậy mà chấm hết thật sao..?
Thẩm An Ngọc - cô không cam tâm
Là tiểu thư Thẩm gia cao quý, là báu vật được mọi người nâng niu, yêu thương hết mực cho dù chỉ là ngã xất chân một chút thôi, cũng đủ làm mọi người lo lắng sốt vó lên rồi. Vậy mà giờ đây nhìn cô có thảm không chứ?
"Anh hai, anh mau làm gì đi chứ, anh mau kêu mấy tên bác sĩ này gi/ế/t nó đi chứ! Em không muốn nó một chút nào. Em ghét nó lắm, anh mau gi/ế/t nó đi"
Thẩm Lục Nam ôm chặt cô trong lòng, anh không dám buông đứa em gái bé nhỏ này của mình ra, bởi anh sợ chỉ cần buông ra thì cô sẽ lập tức rời xa anh như cách mà cha mẹ anh đã làm. Anh thương cô em gái bé bỏng này lắm nhưng anh cũng sợ sẽ mất đi người em gái chỉ mới bước vào tuổi 18 tươi đẹp này lắm.
"An Ngọc ngoan đừng khóc, anh thương." Thẩm Lục Nam nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn lại có đôi chút thô ráp của mình lau đi những giọt nước đang giàn giụa chảy trên mặt An Ngọc.
"An Ngọc.. nghe anh, mặc dù chuyện này có thể sẽ khiến em ghét anh vì đã không làm theo ý em. Anh hiết em ghét nó nhưng em có thể sinh đứa bé ra không."
Chưa kịp để An Ngọc nói gì, anh đã mở lời tiếp: "Anh hứa sau khi sinh nó ra anh sẽ lập tức gi/ế/t nó ngay, sẽ không để em nhìn thấy nó dù chỉ một lần có được không?"
"An Ngọc, anh thương em lắm, anh không muốn mất em đâu." Thẩm Lục Nam nghẹn ngào nói: "Vậy nên em đừng cố khiến bản thân gặp nguy hiểm nha."
Anh đã cố không để mình rơi giọt nước mắt nào mặt em gái nhưng anh thật sự đã không kìm nén được nữa rồi...
Vẫn là ở đây, cách đó một bức tường không xa cũng có một chàng thiếu niên đã nghe rõ mồn một hết cuộc đối thoại giữa Thẩm Lục Nam và Thẩm An Ngọc và rồi cậu ta cũng như họ, khóc không thành tiếng...
"Chị ơi, em xin lỗi."