Hoàng Đức Duy (17 tuổi): Cậu học sinh có vẻ ngoài nhỏ nhắn, làn da trắng sứ và đôi mắt luôn long lanh như chứa nước. Duy có tính cách hiền lành, đôi khi hơi yếu đuối và dễ tin người, là đối tượng luôn được Quang Anh bảo bọc.
Nguyễn Quang Anh (17 tuổi): Đại thiếu gia của tập đoàn Nguyễn gia. Vẻ ngoài điển trai nhưng lạnh lùng, ít nói, là "nam thần" trong lòng bao nữ sinh. Tuy nhiên, mọi sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh đều chỉ dành trọn cho một mình Duy.
Hứa Lưu Ly (17 tuổi): Tiểu thư nhà giàu mới nổi, tính tình kiêu ngạo, hãm hại người khác không ghê tay. Cô ta mê mẩn gia thế của Quang Anh và luôn xem Duy là cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ.
CHƯƠNG 1:
Ánh nắng ban mai của một ngày cuối xuân khẽ lách qua những kẽ lá bằng lăng, đổ xuống sân trường THPT Nguyễn Du những vệt sáng vàng óng ả. Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu một mùa hè sắp đến, nhưng không khí ở lớp 11A1 lúc này lại căng thẳng hơn bao giờ hết.
Hoàng Đức Duy bước vào lớp với chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai. Em khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc mềm của mình, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh phòng học để tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Vừa thấy Quang Anh đang ngồi ở dãy bàn cuối, Duy liền nở một nụ cười tỏa nắng, đôi chân nhỏ nhắn bước nhanh về phía anh.
//Duy đặt cặp xuống ghế, nhẹ nhàng ngồi cạnh Quang Anh//
Anh ơi, hôm nay anh đến sớm thế? Anh đã ăn sáng chưa ạ?
Quang Anh lúc này đang gục đầu xuống bàn, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em, anh chậm rãi ngẩng mặt lên. Ánh mắt vốn dĩ lạnh băng khi nhìn thế giới, bỗng chốc trở nên mềm mại lạ thường khi chạm vào gương mặt của Duy.
//Quang Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Duy, chỉnh lại cổ áo bị lệch cho em//
Anh ăn rồi. Còn em? Sao hôm nay mắt hơi đỏ thế này? Tối qua lại lén anh thức khuya xem phim đúng không?
Duy nghe anh hỏi thì giật mình, em hơi cúi đầu, hai ngón tay trỏ cứ vân vê vào nhau vẻ hối lỗi.
"Dạ... em chỉ xem thêm một chút thôi mà. Tại bộ phim đó hay quá..."
//Duy nói nhỏ, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu//
Quang Anh khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại chẳng có chút gì gọi là giận dữ. Anh mở ngăn cặp, lấy ra một hộp sữa chua uống còn mát lạnh và một chiếc bánh mì kẹp thịt thơm phức đặt trước mặt em.
Ăn đi, không là lát nữa lại đau bao tử. Từ mai mà còn thức khuya, anh sẽ tịch thu điện thoại của em đấy. Rõ chưa?
Duy gật đầu lia lịa, vừa cầm hộp sữa vừa cười hì hì.
*Anh ấy lúc nào cũng mắng mình, nhưng lại là người thương mình nhất*
Thế nhưng, khoảnh khắc yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu. Từ phía cửa lớp, Hứa Lưu Ly bước vào với bộ đồng phục được cắt ngắn hết mức có thể để khoe dáng. Cô ta vừa đi vừa vẩy vẩy chiếc túi xách hàng hiệu, ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn Duy rồi dừng lại trên người Quang Anh với một sự thèm khát lộ liễu.
//Lưu Ly bước tới, cố tình gạt chiếc cặp của Duy xuống sàn để lấy chỗ đứng cạnh Quang Anh//
Ôi, mình xin lỗi nhé Duy, mình không cố ý đâu. Tại cái cặp của bạn để vướng víu quá.
//Cô ta cười giả tạo, giọng nói chua loét//
Duy hơi giật mình, nhìn chiếc cặp bị văng ra xa. Em định cúi xuống nhặt thì bị một bàn tay to lớn giữ lại. Quang Anh không nhìn Lưu Ly, nhưng không khí xung quanh anh bỗng chốc lạnh xuống vài độ.
//Quang Anh đứng dậy, nhặt cặp cho Duy rồi đặt lại lên bàn một cách ngay ngắn//
Hứa Lưu Ly, chỗ này không dành cho cô. Muốn diễn kịch thì sang đoàn chèo mà diễn, đừng ở đây làm bẩn mắt tôi và em ấy.
Lưu Ly bị mắng thẳng thừng trước mặt cả lớp, mặt cô ta đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô ta nghiến răng, cố kìm nén cơn giận, thay bằng một bộ mặt nũng nịu.
Quang Anh, sao cậu lại nặng lời với mình thế? Mình chỉ muốn hỏi cậu về buổi tiệc tối nay của nhà mình thôi. Nhà cậu và nhà mình vốn có quan hệ làm ăn mà...
*Cái thằng nhóc nghèo hèn kia có gì tốt chứ? Vừa yếu đuối vừa phiền phức, sớm muộn gì mình cũng phải tống khứ nó đi* //Lưu Ly liếc nhìn Duy đầy căm phẫn//
Quang Anh nhếch mép, nụ cười đầy vẻ mỉa mai.
Quan hệ làm ăn là chuyện của bố tôi. Còn tôi với cô? Không có bất cứ quan hệ gì cả. Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa.
Lưu Ly tức đến run người. Cô ta quay sang nhìn Duy, thấy em đang ngơ ngác nhìn mình thì cơn điên càng lên cao. Cô ta tiến lại gần, ghé sát tai Duy thì thầm với tông giọng đầy đe dọa.
"Đừng tưởng có Quang Anh bảo vệ là ngon. Loại thấp hèn như mày, không xứng đáng đứng cạnh anh ấy đâu. Chờ xem, tao sẽ khiến mày phải bò ra khỏi cái trường này."
Nói xong, cô ta dùng vai huých mạnh vào người Duy một cái rồi bỏ đi về chỗ. Duy vốn yếu đuối, bị huých bất ngờ nên suýt nữa ngã nhào nếu không có vòng tay của Quang Anh đỡ kịp.
//Quang Anh ôm chặt Duy vào lòng, đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn theo bóng lưng Lưu Ly//
Em có sao không? Cô ta vừa nói gì với em?
Duy run rẩy, nép sâu vào lòng anh. Em không muốn anh phải lo lắng, cũng không muốn vì mình mà anh lại gây thêm thù chuốc oán.
"Dạ... không có gì đâu anh. Bạn ấy chỉ nhắc em lát nữa đi học nhớ chú ý nghe giảng thôi." //Duy nói dối, giọng run run//
*Mình không muốn anh Anh phải phiền lòng. Nhưng sao mình thấy sợ quá... Lưu Ly nhìn đáng sợ thật sự.*
Quang Anh thừa biết em đang nói dối. Anh siết chặt vòng tay hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm khàn đầy che chở:
Đừng sợ. Có anh ở đây, không ai được phép làm hại em. Nếu cô ta còn làm phiền, em nhất định phải nói với anh, biết chưa?
Duy gật gật đầu, cảm giác hơi ấm từ lồng ngực anh truyền sang giúp em bình tĩnh hơn phần nào. Cả lớp lúc này xì xào bàn tán, người thì ngưỡng mộ tình cảm của hai người, người thì ghen tị, nhưng chẳng ai dám lên tiếng trước uy quyền của thiếu gia họ Nguyễn.
___
Buổi học hôm đó diễn ra trong một bầu không khí kỳ lạ. Quang Anh gần như không rời mắt khỏi Duy. Mỗi khi em cần lấy sách, anh đều lấy hộ. Mỗi khi em khát nước, anh đều mở nắp chai sẵn. Sự chiều chuộng ấy khiến Duy thấy vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng.
Đến giờ ra chơi, Duy định xuống căn tin mua thêm ít đồ dùng học tập. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, em đã bị hai người bạn nữ chơi thân với Lưu Ly chặn lại.
Này Đức Duy, đi đâu mà vội vàng thế? Đã xin phép "chủ nhân" chưa? //Một đứa cười mỉa mai//
Chắc lại đi quyến rũ ai tiếp chứ gì. Nhìn cái bộ dạng yếu đuối này là thấy ghét rồi. //Đứa còn lại bồi thêm//
Duy đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì ấm ức. Em không làm gì sai, sao mọi người lại cứ nhắm vào em mà mắng nhiếc?
//Duy lùi lại một bước, giọng nghẹn ngào//
— Tớ... Tớ chỉ đi mua đồ thôi. Làm ơn tránh đường cho tớ qua...
"Khóc à? Chỉ giỏi cái trò khóc lóc để đàn ông thương hại. Đúng là thứ trà xanh thứ thiệt!" //Một đứa thầm thì vào tai Duy//
Đúng lúc đó, từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai Duy. Không cần quay lại, em cũng biết đó là ai. Mùi hương bạc hà quen thuộc tỏa ra khiến em thấy nhẹ lòng.
//Quang Anh bước lên phía trước, chắn ngang giữa Duy và mấy đứa bạn kia//
Có vẻ như lời nói của tôi ban nãy vẫn chưa đủ trọng lượng nhỉ? Các cô thích bắt nạt người khác lắm đúng không? Được, vậy để tôi gọi điện cho gia đình các cô, hỏi xem họ dạy dỗ con cái thế nào mà lại đi ức hiếp bạn học giữa trường.
Mấy đứa con gái vừa nghe thấy nhắc đến gia đình thì mặt cắt không còn giọt máu. Nhà chúng nó tuy cũng có chút điều kiện, nhưng so với tập đoàn Nguyễn gia thì chẳng khác gì hạt cát so với sa mạc.
Không... không có gì đâu Quang Anh. Tụi mình chỉ... chỉ là đùa chút thôi. Tụi mình đi ngay đây!
//Mấy đứa chạy bán sống bán chết khỏi hành lang//
Quang Anh quay lại, thấy Duy đang rơm rớm nước mắt thì trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Anh nâng mặt em lên, dùng ngón cái lau nhẹ những giọt nước mắt ấy.
Anh đã bảo rồi, không được đi đâu một mình mà. Em cứ hiền quá nên bọn nó mới lấn tới.
Duy sụt sịt, vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào áo sơ mi của anh.
Em cảm ơn anh... Em xin lỗi, tại em yếu đuối quá.
Quang Anh hôn nhẹ lên tóc em, giọng nói dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì.
Không sao. Em cứ việc yếu đuối, cả thế giới này để anh lo. Anh sinh ra là để bảo vệ em mà, đồ ngốc của anh.
Phía xa nơi góc hành lang, Lưu Ly đứng đó, chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô ta nghiến răng đến phát ra tiếng kêu ken két. Bàn tay sơn móng đỏ chót của cô ta bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.
*Được lắm, Nguyễn Quang Anh. Anh càng bảo vệ nó, tôi càng muốn hủy hoại nó. Để xem, khi nó không còn sạch sẽ nữa, anh có còn yêu nó như thế này không!*