Tiếng hát không trở lại
Tác giả: Nấm MP
Bắt nạt;Học đường
Tôi là một đứa vô dụng.
Tôi học hành không bằng ai nên tôi chẳng có gì phải mệt mỏi trong việc học.
Tính cách của tôi dị hợp với giọng nói cố tỏ ra là dễ thương càng khiến tôi thêm giả tạo, nên chẳng có lý do gì để mọi người phải chơi với tôi.
Tôi tự kỷ chẳng nói chuyện được với ai nên tôi không nên mơ tưởng về sân khấu.
Tôi chỉ có ăn và học rồi ca hát với chơi điện thoại, chẳng có gì gọi là áp lực cả.
"Tháng sáu lại đến rồi, trong cơn gió tôi vẫn nghe thấy giọng hát của cậu. Mười năm rồi, cậu vẫn không đến hát cùng tôi"
1
"Thanh Lam - học sinh lớp 6A1, trả lời cho tôi, em có phải người đẩy bạn xuống cầu thang không?"
Tôi im lặng khẽ quay đầu nhìn Du Du. Cô ấy đặt hai tay trước đầu gối đang bầm tím, nắm chặt chiếc váy. Bên cạnh còn có hai người là đàn em của Tâm Như.
Thầy giám thị thở dài nhìn sang Du Du, tỏ vẻ mệt mỏi.
"Du Du, là Thanh Lam đẩy em đúng không?"
Du Du giật mình ngẩn mặt lên, nhận thấy tôi đang nhìn cô ấy liền cúi đầu và quay mặt né tránh ánh mắt của tôi. Im lặng một lúc cô ấy cũng gật đầu.
"Em tận mắt thấy Thanh Lam đẩy Du Du đó thầy!"
Bạn nữ đứng cạnh Du Du liền liên tiếng, lại thêm cái gật đầu từ người trong cuộc. Tôi đương nhiên là kẻ có lỗi. Tôi khẽ cười khinh trước hành động của người tôi từng xem là bạn thân.
Tôi tất nhiên không phải là người đẩy cô ấy, vết thương trên đầu gối của Du Du cũng là do đám người đó bắt nạt.
Vì tôi là Du Du có hoàn cảnh như nhau, đều là bao cát của đám người Tâm Như nên thấu hiểu cho nhau. Nhưng cô ấy không chịu được, để thoát khỏi tình cảnh đó Du Du đã nghe lời chúng như một con chó. Thậm chí là đổ tội cho tôi cô ấy cũng không từ chối.
Camera? Có thì sao? Tôi vẫn không thoát được vì khi đó chính tay cô ấy nắm lấy tay tôi rồi tự đẩy bản thân mình xuống. Tôi có giữ cô ấy lại nhưng lại mất đà và ngã theo. Du Du bị bầm tím, tôi cũng bị trật mắt cá chân.
2
Phải nói từ khi lên lớp sáu, vì năm cấp một của tôi quá đẹp, bạn bè vui vẻ, không áp lực học hành. Tôi luôn giữ vị trí đầu lớp, dẫn đầu cả lớp với những trò chơi trẻ con từ trai đến gái, đến cả phong trào của trường tôi cũng không bỏ sót.
Tôi cứ nghĩ cấp hai nó sẽ còn đẹp hơn nên vẫn giữ tính khí trẻ con ấy và kết bạn với mọi người.
Nhưng tôi đã sai.
Tôi vẫn kết bạn với mọi người đặt biệt là những người ngồi gần tôi. Vẫn tích cực phát biểu và tháng đầu tiên tôi đương nhiên đạt hạng một của lớp.
Sau tháng đầu tiên thì bắt đầu có một số chuyện xảy ra. Hết giờ giải lao, tôi vào lớp thì thấy cặp bị lục tung, giấy tờ đề cương rải rác trên mặt đất. Tôi không bao giờ để tiền trong cặp nên không bị mất. Tôi cũng chắc chắn rằng bản thân trước khi đi đã khoá cặp và cất hết tập vở từ ngăn bàn đến mặt bàn.
Tôi nhìn mọi người xung quanh vẫn cư xử như bình thường, không một ai thấy sự bất ổn ấy.
"Ai lục cặp tao vậy?"
Cả lớp không ai chú ý đến tôi. Tôi vẫn đứng như trời trồng nhìn chổ ngồi của mình bị bày bừa một lúc thì cúi xuống tự dọn.
Giáo viên vào rất nhanh, là tiết văn của thầy chủ nhiệm. Vào lớp thấy chổ tôi bừa bộn liền hỏi tôi.
"Có chuyện gì vậy Thanh Lam?"
"Em không biết, giải lao xong thì chổ em liền trở thành đống hỗn độn"
"Ai đã phá chổ của bạn?"
Tâm Như ngồi ở cuối lớp liền lên tiếng.
"Không ai biết đâu thầy ơi, nãy giờ có ai lại gần chổ của Thanh Lam đâu. Mày cũng đâu có bị mất đồ, lẹ lẹ rồi vào học đi!"
Bây giờ tôi không quan tâm việc cặp bị bày bừa nữa, nhìn mọi người trong lớp tôi lại quan tâm đến việc bản thân đang cản trở mọi người. Tôi im lặng cuối xuống gom hết tài liệu và bỏ vào cặp, về nhà sắp xếp lại cũng không muộn.
Vài ngày sau chuỗi ngày phiền phức của tôi liền bắt đầu. Tôi bị hen suyễn lại thêm thường xuyên bị nhứt đầu và khó thở. Cấp một tôi vẫn bị nhưng không quá rõ ràng, về đến nhà mới mệt. Lên cấp hai tôi thường xuyên bị đau đầu đến phát khóc, nhiều lần vì không thể chịu nổi nên phải xin giáo viên xuống phòng y tế. Có nhiều hôm tôi đau đến ngất xỉu giữa đường nên giám thị phải gọi phụ huynh đến đón về.
Nhưng đối với bọn họ, tôi chính là một diễn viên xứng đáng nhận giải Oscar.
Ngoài phòng y tế và phòng giám thị thì bảo vệ của trường cũng nhớ cả tên tôi. Trường tôi sẽ phát thẻ xe và ghi số lên xe, nếu làm mất thẻ hoặc mất số sẽ tốn năm ngàn. Tôi thường xuyên phải đóng phạt.
Chìa khoá của tôi có một chiếc túi nhỏ, tôi thường dùng đựng tiền và thẻ xe. Tôi lại có tính hay quên nên luôn để chìa khoả ở trong tầm mắt, trên bàn hoặc trong hộc bàn.
Nhưng rất nhiều lần tôi cầm chìa khoá đều mất thẻ xe, tôi cứ nghĩ do tôi hậu đậu nên lần sau tôi bỏ trong cặp.
Rốt cuộc vẫn chẳng khá hơn, tôi mất cả cái chìa khoá xe.
3
Mỗi khi lên có bài tập trên bảng tôi đều xung phong, dĩ nhiên vẫn sẽ có câu đúng hoặc sai nhưng những tiếng nói bên dưới khiến tôi khó chịu.
"Sao bài này...?"
"Thầy ơi! Con đó nó không biết làm nên ghi bậy đó thầy! Ha ha không biết mà còn ra vẻ, xung phong!"
"Nào đừng nói diễn viên như vậy! Bạn học giỏi nhất lớp đó!"
Tôi dần thu mình hơn, đến tiết âm nhạc tôi thích nhất tôi cũng không xung phong nữa.
Hết tháng thứ hai, đến tôi còn không tin bản thân tuột xuống hạng 15.
Chuỗi ngày mất đồ, hư đồ và bị bầy bừa ấy cứ diễn ra đến hết năm lớp sáu
Cả thời gian nghỉ hè, tôi luôn cố gắng vui vẻ làm những điều vô tri, những việc mình thích. Hết hát rồi lại đàn, những điều đó cũng dần khiến tôi vui vẻ hơn. Tôi cứ nghĩ mình sẽ thoát được cho đến khi danh sách học sinh lớp bảy được công bố.
Tôi chưa xem, tôi cũng không dám xem vì tôi sợ lại gặp phải bọn họ. Tôi ôm lấy chiếc gối mà run rẩy không ngừng. Ba mẹ hỏi có chuyện gì thì tôi cũng không dám nói.
Tôi sợ lắm.
Tôi sợ run lên và họ cứ hỏi mà tôi vẫn im lặng. Ba tôi không thích khi đang hỏi mà lại câm miệng nên vơ lấy đống đồ của tôi và ném xuống đất.
"Mày mở cái miệng ra! Tao đang hỏi mà dám câm mõm chó lại hả?"
Tôi sợ phát khóc, nước mắt tôi chảy không ngừng nhưng tôi không dám hét lên vì khi đó tôi chắc chắn sẽ bị đánh. Mẹ tôi ngồi bên cạnh không ngừng khẽ gằn giọng vì lo ba sẽ nghe.
"Nín dứt liền! Mày khóc cái gì? Trả lời ba mày lẹ đi!"
"Hức...con muốn chuyển lớp!"
Tôi nắm chặt tay cố nói rõ từng chữ.
"Tại sao?"
"Họ nói chỉ là giỡn vui, nhưng con thấy khó chịu lắm. Họ phá đồ con, nói con là diễn viên. Dùng những giọng điệu mà con không muốn nghe. Con không muốn học chung với bất kỳ ai cả. Con muốn chuyển lớp!"
Sau khi kể hết ra, tôi không nhịn nổi mà khóc lớn
"Mày câm coi! Có nhiêu đó cũng khóc. Danh sách lớp cũng đâu phải mấy đứa đó. Nhà trường sáo trộn lên rồi"
Ba tôi nói xong tôi cũng phần nào nhẹ nhõm. Khi mọi người ra ngoài tôi mới dám mở điện thoại lên xem.
Đúng thật lần này chẳng ai cùng lớp với tôi.
Mong là tôi sẽ được yên.
4
Vào lớp học mới tôi rút kinh nghiệm sẽ hạn chế phát biểu và cố gắng học. Giáo viên hỏi có ai xung phong lên bảng không, tôi như chết lặng khi nghe những âm thanh trong lớp.
"Thanh Lam đó thầy! Thanh Lam học giỏi lắm!"
Tôi không hiểu, tại sao họ lại biết tôi khi tôi còn chưa bắt chuyện với ai.
Đến giờ giải lao tôi mới biết, khắp nơi đều là đàn em của Tâm Như, gần như cả trường đều biết đến tôi. Tôi không biết cô ấy đã nói gì nhưng chắc chắn chẳng tốt lành chút nào.
Điểm của tôi thì cứ tuột không phanh nhưng tôi vẫn cố gắng học nên luôn giữ vững hạng 20 của lớp.
Ra về tôi dắt xe ra cổng thì bị bảo vệ chặn lại
"Khoan đã, số xe con đâu?"
"Không phải ngay đầu xe hả chú?"
"Làm gì có, con bước xuống mà coi"
Tôi bước xuống xe và quả thật số đã bị bôi sạch. Hết cách tôi chỉ có thể chờ đến khi mọi người ra về hết tôi mới được bác bảo vệ xử lý.
"Năm ngàn nha"
"Con gửi..."
Hôm sau cũng chẳng khá hơn tôi ra về thì phát hiện đầu xe mình bị đập, tuy không quá rõ ràng và bị khoá cổ. Tôi chết lặng tại chỗ không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Chú! Ai đập xe con vậy?"
"Đâu? Xe con thì ai rảnh mà đập"
"Bãi giữ xe có camera không chú? Cổ xe con cũng bị khoá rồi"
"Làm gì có camera, với lại con giữ chìa khoá thì có khi con khoá cổ mà không biết đó. Thôi kêu phụ huynh lên đón về đi"
Tôi thề rằng bản thân chưa bao giờ khoá cổ xe. Xe tôi tuy cũ và nát nhưng tôi chắc chắn nó bị đập.
Là ai cơ chứ...
Tiếng anh của tôi vốn không tệ lắm nhưng từ lớp 6 nó đã vô cùng tồi tệ.
"Ê bây ơi! Diễn viên của lớp dưới trung bình kìa!"
"Đâu đâu?"
"Ủa sao vậy bạn Thanh Lam? Bạn học giỏi lắm mà, haha"
Thật mừng vì giáo viên đã vào lớp. Tôi đã được yên thân.
...
"Thật tình...đâu phải mình xé vở đâu...tự nhiên bây bây giờ lại chép phạt... Cô toán sao không nghỉ sớm đi..."
"Cô ơi! Thanh Lam nói cô bụng bầu mà còn đi dạy nghỉ sớm cho khoẻ kìa cô!"
Tôi giật mình nhìn cậu bạn bàn trên của mình.
"Thanh Lam, đứng dậy! Em có nói không?"
Tôi cúi mặt khẽ nhìn sang bên cạnh. Định lên tiếng nhưng giọng nói ứ nghẹ ở cổ họng.
Chẳng ai theo phe tôi.
"Em bước xuống cuối lớp đứng cho tôi!"
Tôi đồng ý bản thân nói vậy là sai, nhưng làm gì có học sinh nào chưa từng nói xấu giáo viên. Tôi cũng không nghĩ sẽ có người nghe thấy lời tôi.
Thẻ xe lại mất rồi...Lớp bảy cũng đã kết thúc.
5
Mỗi khi quá mệt mỏi tôi thường chạy ra công viên cách nhà năm cây số.
Thời gian nghỉ hè tôi sẽ ra đó thường xuyên hơn.
Ở đó có rất nhiều cây, không khí lại mát mẻ. Không bức bối như ở nhà.
Tôi ngồi dưới tán cây, nhắm mắt và ngân nga bài hát tôi thích thì bỗng có tiếng đàn guitar cất lên đệm hát cho tôi. Tôi mở mắt nhìn sang thì bên cạnh đã có người ngồi từ khi nào.
Tán cây khiến cho ánh sáng lấp ló trên gương mặt của chàng trai trạng tuổi tôi. Không hiểu sao tôi lại thấy yên bình đến lạ.
Đàn hết khúc nhạc dạo, cậu ấy gõ ba cái, tôi biết ý bắt nhịp và hát hết bài tôi thích
"Cậu cũng biết "Đại Ngư" của Châu Thâm à?"
"Haha biết chứ! Cậu hát hay thật nha!"
"Cậu đàn cũng hay lắm đó!"
"Biết chơi guitar không?"
"À...một chút..."
Cậu ấy liền đưa tôi cây đàn.
"Đàn bài cậu thích đi!"
Tôi ngơ ngác nhìn cây đàn một lúc thì liền sửa lại tư thế và nhìn cậu đầy tự tin.
"Suy rồi thì giờ sôi động chút nha!"
Chập đàn, kéo đàn đủ mọi loại kĩ thuật tôi đều phô ra. Không phải để khoe mẽ mà khi đó cả hai đã quá hăng nên tôi cứ chơi theo cảm xúc của mình.
"Giỏi nha!"
"Nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên cậu"
"Tôi á? Tôi tên Dư Huy"
Cậu ấy vừa cười vừa chống cằm nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, cậu ta tựa như thiên sứ giáng thế ban ánh sáng cho cuộc đời tôi.
Tôi bị vẻ hoạt bát và tự tin của cậu hớp hồn, hình như bản thân tôi cũng từng toả sáng như vậy.
"Ê!"
"Hả?!"
Cậu ấy vẫy vẫy tay trước mặt tôi.
"Hỏi cậu đó!"
"Hỏi gì?"
"Tên cậu"
"Tên tôi?"
"Không, tên cây nha! Thật là, ở đây chỉ có tôi với cậu, tôi không hỏi cậu thì hỏi ai? Bị vẻ đẹp trai của tôi hút hồn à?"
Tôi bĩu môi cười chê.
"Tự luyến quá vậy! Tôi tên Thanh Lam"
"Mà cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi mười ba tuổi"
"Tôi cũng mười ba! Cậu học trường gì?"
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cười đùa với cậu.
"Đố cậu đấy!"
"Keo kiệt"
Dư Huy bĩu môi rồi tựa lưng vào cây. Nhìn cậu ấy khiến tôi không thể nhịn cười. Lâu rồi tôi mới nói chuyện vui như vậy.
Nhưng mặt trời đang xuống rồi.
6
Giờ giải lao, như thường ngày thì đồ đạc của tôi rối tung và cặp thì bị ném ra ngoài hành lanh, khỏi kiếm tôi cũng biết chìa khoá xe lại mất rồi.
"Thanh Lam?"
Một giọng nam quen thuộc. Tôi ngơ ngác ngẩn mặt, phần vì khó hiểu không biết ai gọi mình, nhưng phần lớn vẫn là sợ điều tôi nghĩ là đúng.
"Dư...Huy..."
Tôi hoảng hốt vội cầm lấy cặp sách và chạy đi.
"Khoan!"
Tiếng của cậu ấy ngày càng xa đến khi nhận thức được thì bản thân đã chạy đến sảnh A tầng trệt của trường. Tôi chẳng biết làm gì cả, không muốn lên lớp cũng chẳng thể về nhà.
Tôi nhứt đầu, khó thở, tim tôi nhói lên. Bệnh tình lại tái phát rồi, nhưng không sao, một chút sẽ ổn thôi.
Tôi nghĩ vậy.
Tôi ngồi dưới sảnh cho đến hết giờ giải lao, vào lớp thì vừa hay cùng lúc với giáo viên.
Đầu tôi còn hơi nhứt nhẹ nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ ổn. Gắng gượng đến giữa tiết cuối thì tôi dần mất ý thức. Đầu tôi như muốn vỡ ra, mắt mờ đi, hơi thở khó khăn.
"Thanh Lam, Thanh Lam!"
"Dạ..."
"Xuống phòng y tế đi"
Tôi sợ bị nói là diễn nên không dám đi, nhưng cứ cái đà này tôi cũng không học được chỉ có thể nghe lời xuống phòng y tế.
Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo như đang xoay vòng rồi tại tối mịt đi. Tôi không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.
...
"Đau đầu quá...mấy giờ rồi nhỉ...?"
"17h15"
Tôi dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh mà bất ngờ. Dư Huy đang ở đây, cậu ấy ngồi trên giường bên cạnh, dưới đất là cặp sách của tôi, cậu ấy bấm điện thoại sau đó lại hạ tay xuống và nhìn tôi. Không biết vì sao nhưng tôi lại không dám nhìn vào mắt cậu ấy.
"Sao cậu-"
"Tôi đưa cậu xuống phòng y tế đó. Cậu nhịn ăn hay gì mà người ốm nhom vậy? Bế trên tay mà tôi cứ tưởng đang xách cặp đi học đó. Còn nữa, hết chổ xỉu rồi hay sao mà ngã ngay cầu thang vậy? Tôi không tình cờ xuống phòng giám thị giúp giáo viên thì cậu đập đầu rồi!"
"Xin lỗi..."
Tôi không biết phải nói gì, chỉ thủ thỉ xin lỗi và không ngừng bấm móng tay vào các ngón tay.
"Mắc gì phải xin lỗi? Với lại... Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cậu ấy tiến lại gần và ngồi ở mép giường tôi. Trong vô thức tôi đã nhít vào trong để giữ khoảng cách với cậu.
"Tôi đau đầu"
"Còn gì nữa?"
"Khó thở"
"Gì nữa?"
"Hết rồi"
"Cái cần nói thì không nói đâu. Tại sao giờ giải lao lại tránh mặt tôi?"
"Có hả?"
"Đừng có giả ngu"
"Tôi không để ý..."
"Cậu có để ý!"
Thấy tôi im lặng, Dư Huy nhìn tôi từ trên xuống rồi nhỏ giọng.
"Bị bắt nạt hả?"
Tôi im lặng không biết nên nói gì. Đó là lý do tôi không muốn cậu ta biết tôi học trường gì. Bây giờ cậu ấy biết rồi, lại còn biết cả lớp tôi do bảng tên trên áo.
"Sẽ như họ thôi..." Tôi lẩm bẩm.
"Sao cơ?"
"Không có gì chỉ là..."
"Tôi không giống họ"
Tôi ngẩn mặt nhìn Dư Huy, tôi đã kịp nói gì đâu, ý cậu ấy là sao?
"Tôi mặc kệ những gì họ đồn về cậu. Tôi chắc chắn mấy lời đồn đó toàn là bịa đặt. Thanh Lam mà tôi quen là một cô gái với nụ cười toả nắng, giọng hát khiến cho người khác cảm thấy yên bình. Là một người hoà đồng."
Tôi ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt, cậu nắm lấy hai vai tôi nhẹ giọng nói.
"Tôi tên là Dư Huy, ngoài Dư trong dư dả, Huy trong huy hoàng, cậu có biết ý nghĩa khác của tên tôi không?"
Chàng trai mười ba tuổi mỉm cười với tôi.
"Nó còn có nghĩa là ánh sáng còn sót lại. Nếu cậu thấy cuộc đời tăm tối quá thì cứ tìm tôi. Tôi sẽ là ánh sáng của cậu, Thanh Lam"
Trong vô thức, nước mắt tôi rơi xuống rồi ướt đẫm cả khuôn mặt. Dư Huy luống cuống hết lau nước mắt cho tôi rồi lại nhìn xung quanh. Tôi bật cười rồi nắm tay cậu.
"Rồi rồi, cảm ơn. Về thôi đại ca!"
"Ừ về thôi"
"À quên...lại mất thẻ xe, mất luôn chìa khoá xe rồi..."
"Lại? Thôi vứt luôn chiếc xe đi, từ giờ tôi chở cậu đi học"
7
"Theo mẹ"
"Đi đâu ạ?"
"Đăng ký lớp học thêm tiếng anh. Con cứ học hành như vậy làm sao thi tuyển sinh? Năm nay đã là học kì hai của lớp tám rồi"
Thi tuyển sinh, nếu tôi cố gắng thì có thoát khỏi họ không?
...
Nhứt đầu lại tái phát rồi, ngày ngày tôi vẫn cứ bị bạo lực ngôn từ trên lớp, cứ liên tục mất đồ và bị lục cặp. Tôi mệt quá, học không vào.
"Mẹ ơi...con đau đầu quá, cho con nghỉ học thêm hôm nay-"
"Mày đi ngay cho tao. Mày coi tiền của tao là gì? Thích học thì học, nghỉ thì nghỉ, vậy mày học làm gì? Nghỉ hết đi!"
Lên lớp học thêm gục xuống bàn cũng vậy thôi...
"Trời ơi bây ơi! Chơi thì nhỏ tiếng thôi nha để cho diễn viên của lớp học bài"
"Đúng đúng, làm ồn là bạn cọc như vậy là không được đó!"
"Ê tao tự hỏi sao nó không đi chết mẹ luôn đi nhỉ?"
Tôi không còn sức lực để học bài nữa.
"Thanh Lam, 4.5 điểm!"
Lần đầu tiên tôi dưới trung bình môn vật lý. Tôi chưa bao giờ dưới 8 điểm môn này.
"Thanh Lam, tiết mục sắp tới của trường em sẽ song ca với Dư Huy. Bây giờ em đến phòng lầu hai gặp cậu ấy đi, giáo viên sẽ phổ biến kĩ hơn"
Thoát khỏi lớp khiến cho tôi dễ thở hơn, nhưng tôi sẽ diễn trước toàn trường? Bọn họ liệu có phá đám không?
"Thanh Lam! Mấy ngày nay tôi bận quá không có thời gian nói chuyện với cậu!"
"Khoẻ không Dư Huy?"
Đã mang danh diễn viên thì diễn cho tới thôi. Cậu ta sẽ không bao giờ biết cảm xúc thật của tôi.
"Tôi sẽ vừa đàn vừa hát cùng cậu nhưng phần lớn sẽ là bè..."
...
"Tiếp theo sẽ là tiết mục của Thanh Lam và Dư Huy!"
Tôi chưa bao giờ run đến vậy khi đứng trên sân khấu, liệu họ có phá đám không? Họ đang bàn tán gì về tôi? Bàn tay tôi nắm chặt lấy mic tuy giọng hát không thay đổi và luôn ngẩn mặt nhìn thẳng, nhưng trong tim tôi vẫn luôn lo sợ về phía lớp của mình. Do tôi nghĩ nhiều rồi, tiết mục rất thuận lợi.
8
Hôm nay tôi lại nhứt đầu rồi, tôi không muốn phiền Dư Huy nên chỉ nhờ cậu ấy chở 1,2 ngày đầu, còn lại vẫn là sửa xe và tự đi. Đầu tôi đau như búa bổ, mắt thì mờ đi. Thật thần kì khi suốt đoạn đường tôi không tông ai.
Gương mặt tôi có hơi cau có vì đau đầu, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi thể hiện tình trạng sức khỏe và cảm xúc của mình.
"Con kia mày nhăn cái gì? Cả gia đình này đắt tội với mày à?"
"Con đang mệt thôi ba...con nhứt đầu..."
"Nhứt con mẹ gì? Mày làm công lên chuyện xuống gì mà mệt? Mày không làm ra tiền mà mày còn làm giọng như cả nhà nợ mày! Tao làm cực như chó tao chưa nói, mày lấy tư cách gì mà mệt? Mở cái họng ra! Mày coi thường lời tao phải không?"
"Con nghe rồi!"
Tôi cố gắng hết sức để nói to rõ chữ.
"Tao nói là phải trả lời ngay! Mày giở cái giọng đó một hồi tao đánh mày chết! Không làm ra tiền thì mệt cái gì?"
Vậy thì cứ đánh chết đi...phải chi tôi chết từ khi còn nhỏ lúc bị chiếc ghế gỗ ném vào đầu thì hay biết mấy, nhưng chỉ may vài mũi trên trán thôi.
...
"Yo! Sao hôm nay ra công viên sớm vậy?"
"Không có gì, chán thôi"
"Thanh Lam, mới mua đồng hồ hả? Cho tôi xem với!"
"Ê khoan!"
"Gì đây...?"
Tôi mua đồng hồ là để che những vết rạch tay. Tôi biết nó ngu ngốc, bản thân tôi cũng từng rất ghét việc tổn thương cơ thể, tôi tự hỏi tìm cái gì đó giải trí không phải tốt hơn sao?
Nhưng giờ tôi hiểu rồi.
Một cách tay bị gãy và một cánh tay bị xước, bạn sẽ thấy bên nào đau hơn?
Tôi chính là như vậy, tim tôi đau quá rồi. Tôi vốn sợ đau, chỉ bị xước đã la làng huống chi là chảy máu. Nhưng khi rạch tay tôi lại chẳng hề đau chút nào. Tim tôi như một trái bóng đang căng, không muốn nó nổ thành trăm mảnh chỉ có cách tìm chổ nào đó và xả bớt hơi ra.
Tôi muốn rút tay lại nhưng cậu ấy mạnh quá.
"Thanh Lam...tại sao cậu..."
"Mèo cào đó!"
"Mèo?"
"Chuẩn"
"Nhà cậu đâu có nuôi mèo"
"Mèo...hoang! Mấy con mèo hoang gần nhà á"
Cậu ấy không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ của tôi ra và vuốt nhẹ các vết rạch. Tôi không muốn cậu ấy lo lắng nhiều nên đổi chủ đề.
"Biết đàn bài "Haru Haru" không? Đàn cho tôi nghe với"
Cậu ấy cứ im lặng, tay cầm lấy cây đàn và đàn solo tất cả những bài hát tôi muốn. Nhưng cậu ấy lại chẳng nói gì khiến tôi có chút khó chịu.
Liệu tôi có đang làm phiền Dư Huy không?
9
"Con về rồi"
"Thanh Lam, biết gì không? Con của bạn mẹ vừa nhảy lầu đó, tuy không chết nhưng gãy tay chân khá nặng. Giới trẻ giờ yếu đuối quá, nghe nói nó bị stress. Có gì thì cũng phải cố vượt qua chứ chết thì được cái gì?"
Tôi vô thức bật cười.
"Nó bị trầm cảm, đến cỡ đó chắc cũng cấp độ 2 hoặc 3 rồi. Mình không hiểu được tâm lý họ thì sao có thể nói họ chỉ gặp chút khó khăn. Mỗi người sẽ có một sức chịu đựng tâm lý và những khó khăn khác nhau. Tuy nghe có vẻ không có gì là to tác với mọi người, nhưng với họ thì chết còn thoải mái hơn"
"Nói nghe hay quá! Còn mày thì sao?"
"Sao cơ ạ?"
Ba tôi liền lên tiếng.
"Mày có "xì chét" không?"
Tôi quay mặt khẽ cười, có thì sao mà không có thì sao? Đối với ba cũng đâu quan trọng.
"Ba đoán xem"
"Mày thử bị stress coi tao có đánh chết mày không? Tụi bây sống sung sướng quá nên hở chút là stress với trầm cảm. Bây lấy tư cách gì? Như tao nè tao mới là bị tụi bây chọc cho tức chết nè, tụi bây chỉ có ăn rồi học, sướng muốn chết mà bày đặt"
"Nói như ba vậy tại sao những người học đại học hay con nhà giàu lại tự sát?"
"Tại vì bọn nó ngu! Làm con cái mà muốn bậc cha mẹ phải cung phụng nhìn sắc mặt của bọn bây? Tụi bây phải nhìn sắc mặt của tao, coi tao vui hay buồn, phải làm hài lòng tao! Tụi bây chả là cái đách gì hết! Sống lâu hơn tao không, cực bằng tao không mà hở chút là trầm cảm với stress?"
Ba tôi ngẩn mặt nói với bạn của mẹ tôi một cách đầy tự hào.
"Với cái lũ này em phải cứng lên thương thì thương cho tới còn không thì ngược đãi nó cho tới! Nó là con cái mình, không phải là bà nội mình mà làm gì cũng sợ nó buồn!"
Tôi không nói nổi nữa, chỉ cần nói thêm một câu tôi sẽ bị đánh, chỉ có thể yên lặng mà lên phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, gương mặt tôi đã ướt đẫm từ bao giờ.
10
"Viết giấy nguyện vọng, các em hãy lựa chọn trường phù hợp với năng lực của mình nha"
"Thanh Lam, trường X này hơi quá sức với em đó vì nó là trường top, nguyện vọng hai và ba thì cũng không thua kém trường X đâu"
"Cô ơi, quan tâm làm gì. Bạn là học sinh giỏi đó cô!"
Đúng rồi, quan tâm làm gì chứ, đây là quyết định của tôi. Tôi chọn nó là có nguyên do.
...
Ngày thi tuyển sinh đã đến, đối với tôi, hoặc là đậu trường top, hoặc là sẽ tiếp tục sống trong địa ngục. Tôi không muốn gặp những học sinh giống như cấp hai của tôi. Nếu vào trường top, họ sẽ chỉ lo học, những tình trạng bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ sẽ gần như không có.
Hai ngày thi, tôi thức đến 4,5 giờ sáng, phần lớn thời gian của tôi là ôm tập sách, tôi mong nỗ lực của tôi sẽ đạt được quả ngọt.
...
Điểm đã có tôi cầm điện thoại và cẫn thận nhập mã học sinh. Trước khi nhìn thấy điểm, Dư Huy vui vẻ nhắn tin cho tôi rằng cậu đã đậu nguyện vọng một.
Sự hồi hộp của tôi càng gia tăng, tôi cũng mong như vậy. Khi nhìn vào điểm toán và văn, đôi mắt của tôi mở to như nhìn thấy tia hy vọng, nhưng rồi thế giới của tôi liền sụp đổ khi nhìn thẩy điểm tiếng anh. Chỉ một điểm thôi là tôi sẽ đậu nguyện vọng ba.
Tại sao chứ...tôi đã cố gắng lắm mà...tôi chỉ muốn thoát khỏi tình trạng giống năm cấp hai tôi mà. Tôi biết không phải ai cũng giống họ, nhưng tôi sợ lắm
Ba mẹ tôi biết điểm cũng chẳng nói gì, nhưng tôi khó thở quá.
Tôi muốn chạy ra công viên, tôi muốn ra đó.
Máu...? Có máu chảy trên đường, xe tôi hình như bị hư rồi, mắt tôi mờ quá.
"Cháu bé! Tỉnh lại...tỉnh..."
Tai tôi bắt đầu ù đi, âm thanh xung quanh cứ nhỏ dần. Tôi mệt quá...
11
"Em tận mắt thấy Thanh Lam đẩy Du Du đó thầy!"
"Ủa sao vậy bạn Thanh Lam? Bạn học giỏi lắm mà, haha"
"Cô ơi! Thanh Lam nói cô bụng bầu mà còn đi dạy nghỉ sớm cho khoẻ kìa cô!"
"Thầy ơi! Con đó nó không biết làm nên ghi bậy đó thầy! Ha ha không biết mà còn ra vẻ, xung phong!"
"Tôi tên Dư Huy"
"Nó còn có nghĩa là ánh sáng còn sót lại. Nếu cậu thấy cuộc đời tăm tối quá thì cứ tìm tôi. Tôi sẽ là ánh sáng của cậu, Thanh Lam"
"Mày coi tiền của tao là gì? Thích học thì học, nghỉ thì nghỉ, vậy mày học làm gì? Nghỉ hết đi!"
"Chơi thì nhỏ tiếng thôi nha để cho diễn viên của lớp học bài"
"Ê tao tự hỏi sao nó không đi chết mẹ luôn đi nhỉ?"
"Con kia mày nhăn cái gì? Cả gia đình này đắt tội với mày à?"
"Mở cái họng ra! Mày coi thường lời tao phải không?"
...
Bip...bip...bip.........
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Chúng tôi là ba mẹ của con bé!"
"Có một người vì vừa uống rượu lại còn lái xe với tốc độ cao, vì vậy nên đã tông vào bệnh nhân, người dân ở đó đã gọi cấp cứu. Cho tôi hỏi bệnh nhân có bao giờ bị vấn đề tâm lý không? Trầm cảm hay rối loạn gì đó?"
"Nó chỉ cơ ăn với học thì bị tâm lý cái gì?"
"Con của chúng tôi, con bé vừa nhận được điểm tuyển sinh, có lẽ..."
"...haizz chúng tôi nhìn thấy trên cổ tay trái của bệnh nhân có rất nhiều vết rạch, đây hoàn toàn là những vết thương cũ. Còn nữa, lúc đưa đến bệnh viện, tuy hơi thở có chút yếu ớt, nhưng do bản thân bệnh nhân không có một chút hy vọng sống sót nào nên..."
"Con tôi...con tôi..."
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"Y tá! Có người ngất xỉu!"
"Thưa ông, ông có sao không? Bà có bệnh lý gì không ạ? Ông ơi, ông!"
Người thì chết đứng nhìn phòng phẩu thuật trước mặt, người lại chẳng thể đứng vững mà ngất xỉu giữa mặt sàn lạnh tanh.
12
"Mới trưa hôm nay, trên đoạn đường XXX có một cô gái bị một người đàn ông say rượu đâm trúng, không may đã không thể qua khỏi. Được biết cô gái ấy mười lăm tuổi..."
"Cái đồng hồ đó..."
Dư Huy dùng hết tốc lực mà chạy đến nhà cô bạn của mình.
"Thanh Lam!"
"Con tìm Thanh Lam?"
Dư Huy nhìn vào trong nhà và hét lớn, bỗng giọng nói phía sau vang lên.
"Dạ vâng..."
"Không có ai ở nhà đâu, nghe nói con gái của gia đình đó vừa bị tai nạn giao thông, không qua khỏi rồi"
Dư Huy như chết lặng, cậu run rẫy cầm chiếc điện thoại của mình lên, bên trong vẫn còn đoạn tin nhắn cuối cùng của cô.
"Chúc mừng nha! Tôi không đậu rồi, ngày mai ra công viên sớm hát với tôi nha!"
Đâu ai ngờ rằng ngày mai sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến.
"Tháng sáu lại đến rồi, trong cơn gió tôi vẫn nghe thấy giọng hát của cậu. Mười năm rồi, cậu vẫn không đến hát cùng tôi"