Tình Ly Biệt
Tác giả: Thi Nguyen
Ngôn tình;Học đường
Ngày 04/11/2039 chính là ngày tôi chết....
Dường như, trời thấy tôi nhạy cảm, hay chần chừ, khó quyết định mọi chuyện nên trời đã ban cho tôi một nhân cách khác mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Nhưng nhân cách xuất hiện lúc nào cũng làm tôi khốn khổ thêm. Sở hữu năng lực của kẻ đa nhân cách như tôi thì nên chết đi cho xong.
Quá khứ
Trong suốt chặn hành trình học tập của tôi. Tôi chỉ công nhận hai người con trai là bạn thân, còn lại thì hầu hết là nữ. Chắc là do quá khứ tồi tệ năm cấp 1, và một khoảng thời gian ở năm cấp 2 đã làm cho tôi không còn hi vọng gì đến đám con trai ấy.
Bình thường, tôi hiền, hòa nhập với mọi người, được nhiều người mến, hơi nhạy cảm và làm việc theo cảm xúc nhưng khi nổi giận thì...
Tôi như một con người khác
Trước đây, tôi đã từng bị bắt nạt nhiều lần, nhưng tôi không sợ điều đó. Tôi cứ để cho chúng nó muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm vì cho đó là sự nông nổi của chúng. Tôi biết nhiều thứ về bọn đã bắt nạt tôi: trong một tổ chức xã hội đen, tệ nạn xã hội và tệ hơn nữa là tôi đã tận mắt thấy chúng nó làm trò đồi bại với một bạn nữ sinh nhưng vì địa vị của gia đình tụi nó đã bịt miệng các nhân chứng, khiến cho nữ sinh ấy ra đi trong sự ấm ức và xấu hổ...một cái chết tức tưởi. Tất cả bằng chứng đều được tôi quay lại, nhưng tôi đời nào quan tâm đến chuyện đó, tôi không làm chứng cho bạn nữ sinh ấy. Tôi biết điều đó sai lắm, nhưng tôi không muốn vì tôi mà gia đình tôi phải khổ.
Tưởng rằng, tôi có thể nhịn chúng nó tới khi học xong hết cấp học, nhưng không biết sao, chiều hôm ấy tôi lại đánh chúng nó. Trong lúc đánh, tôi như một con quỷ dữ khát máu, từng đứa, từng đứa bị tôi hạ một cách nhanh chóng. Sau khi định thần, tôi thấy chúng nó đã nằm đó và không biết phải làm gì tiếp theo...
《Tức nước vỡ bờ.》
Tôi đứng đó, lặng im, sao đó trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi tưởng bọn chúng sẽ nói với cái gia đình đầy vị thế của chúng.
Nhưng không!
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.
Bọn nó vẫn đi học và khi được hỏi về vết thương thì nói rằng do tại nạn xe nhưng nhẹ nên không sao đừng lo cho nó.
Tôi tự hỏi: Có lẽ chúng nó cũng biết được tôi có bằng chứng buộc tội chúng nó chuyện trước đây chăng?
Rồi thì chuyện cũng qua, mọi việc cứ tiếp diễn theo sự vận hành của thời gian...
Từ đây, tôi như đánh mất cảm xúc của mình, lạnh nhạt với mọi thứ.
Tôi thay đổi rồi
Đối với tôi, bọn con trai là những thằng khốn nạn!
Năm vào 10, tôi gặp hắn
Về các bạn trong lớp, chúng nó hùa thật đấy, không có chính kiến riêng. Vì cái tật này cũng đã hại biết bao người trong lớp, đôi khi lại là liều thuốc độc độc chết chính những đứa hùa. Dù biết vậy, nhưng bọn nó vẫn hùa. Không biết đó là sự cứng đầu hay ngu dốt nữa.
Tôi và hắn được xếp vào chung một lớp. Ban đầu tôi chẳng để ý gì đến hắn. Tôi chỉ chú tâm vào chuyện học và tôi đã từng nghĩ rằng: Chẳng ai lại thèm chơi chung với một đứa có thể nói là lạnh nhạt, mất khả năng giao tiếp.
Cho đến một ngày...
Vào giờ ra chơi
Hắn hay đến ngồi kế tôi và chọc tôi tức điên lên nhưng sao lạ quá, tôi không thể phản kháng bằng vũ lực như cách mà tôi đã tàn nhẫn với đám bắt nạt. Có lẽ tôi chẳng còn hi vọng gì ở tụi con trai. Tôi cứ nói vài câu chỉ trích cho qua chuyện. Tôi nằm xuống bàn nhưng mặt vẫn quay sang phía hắn, vờ ngủ.
Hắn ta thấy tôi không để ý hắn nữa thì tiến lại áp sát vào tôi, xoa vai tôi và tôi cảm nhận như hắn ta đang nhìn tôi...
Xin lỗi... -Giọng trầm ấm, cảm giác hối tiếc, nhẹ nhàng
Tôi rưng rưng, nhưng vì đang vờ ngủ nên hắn ta không biết, thấy không hồi đáp hắn ta về lại chỗ ngồi.
Tại sao tôi lại sắp khóc?
Vì đã gần mười năm tôi chẳng nghe được câu xin lỗi nào
Tôi tự dưng lại cởi mở hơn. Như kiểu đã trút được một phần gì đó trong lòng.
Tôi dần dần quen được nhiều người bạn hơn.
Mọi định kiến của tôi về con trai như được hắn ta phá vỡ. Nhưng tôi vẫn đề phòng.
Hắn ta thì cứ trêu tôi thôi cứ thế hết lớp 10
Thật nhạt nhẽo
Mùa hè năm ấy cũng nhạt nhẽo, tôi cắm đầu vào game và tôi bắt đầu quen được một vài người bạn. Tôi cứ tưởng đây là những người bạn tri kỉ của tôi nhưng khi tôi biết được tính cách, tư tưởng của họ rất khác nhau thì tôi như sụp đỗ và muốn dừng mối quan hệ này ở mức quan hệ bạn bè bình thường.
Năm 11
Tựu trường, lớp tôi vẫn được giữ nguyên nhứ lớp 10.
Tôi gặp lại anh
Anh có nhiều thay đổi về ngoại hình lắm.
Năm nay, anh chọn ngồi gần tôi, bàn phía sau tôi, cũng là bàn ở cuối lớp.
Vẫn như xưa anh ta vẫn trêu tôi, hay khều, hay hỏi như muốn tôi trả lời để được nghe giọng của tôi.
Tôi cũng dần thân với anh ta hơn...
Tôi có ý thích anh ta, nhưng không biết anh ta có thích tôi không.
Tôi nghĩ anh ta cũng thích tôi đó, vì nếu con trai để ý cô gái nào thì hay trêu chọc cô gái đó lắm. Vì thế, tôi muốn được gần anh hơn để tìm hiểu.
Nhưng mỗi tội, anh ta và tôi không có cùng chung một bạn thân nào. Tôi thì cứ đi chơi và nói chuyện với nhóm của những người có tư tưởng khác người đó.
Anh ta thì do trước đây đã từng tham gia múa trong đội văn nghệ của lớp vào đầu năm học nên hay chơi với nhóm múa đó lắm.
Thành phần trong nhóm múa đa phần đều gồm mấy đứa hay hùa, ăn theo.
Nhóm múa đó, mém tí thì đã có tôi nữa nhưng tôi lựa chọn việc xem anh ấy múa chứ không muốn tham gia múa cùng. Một phần lí do nữa, là đội múa xảy ra hiềm khích với biên đạo (lớp trưởng).
Mà tôi thì ở bên phe lớp trưởng ấy, vì tôi biết biên đạo không phải dễ, tụi con trai trong đội quậy lắm, cứ hay nói chuyện, đùa giỡn. Thấy vậy, lớp trưởng nhắc nhở, nói mấy câu không vừa lòng tụi nó. Lớp trưởng vì bị công kích gián tiếp, nó buồn, ấm ức ngồi khóc một mình trong phòng. Không ngờ mẹ nó nghe thấy, bà phát hiện đội múa lập nhóm chat riêng để công kích, nói xấu lớp trưởng và gọi cho cô chủ nhiệm nói với đội múa đề nghị không cho lớp trưởng biên đạo nữa. Dù cô chủ nhiệm đã cố gắng giảng hòa, nhưng đội múa đông quá, bọn nó cứ trỉ trích lớp trưởng, cô cũng bất lực. Từ đó, tập thể lớp không còn đoàn kết nữa.
《Một người ác sẽ bị người đời lên án, nhưng nếu tất cả mọi người cùng ác thì có khi điều đó trở thành lẽ phải. (Tết ở làng địa ngục)》
Hội thi văn nghệ kết thúc, lớp tôi bị loại.
Hội trại xuân, đang đến...
Tôi và những bạn chơi chung với lớp trưởng tham gia phần thi thiết kế trang phục, còn phần trang trí ngôi nhà đón xuân là do đội múa lúc trước đảm nhiệm.
Vì lớp đã chia rẽ từ trước nên việc phân chia như thế đối với tôi thì cũng hợp lí, nhưng...
Sau lại chẳng chia đều nhân lực ra làm nhỉ?
Bọn nó (những đứa thích hùa trong đội múa), mỗi ngày tới lớp là rủ mấy bạn khác đi theo làm phụ ngôi nhà đón xuân. Còn chúng tôi thì sao?
Chín đứa chúng tôi ngồi xếp từng mảnh giấy, gắn từng miếng đĩa để tạo trang phục tái chế...
Mặc dù anh và người bạn thân của anh không tham gia vào việc lôi kéo người làm phụ của bọn hùa đó nhưng tôi không thích anh ta đi chơi với đội múa (không hẳn là cả đội, mà là những đứa thích hùa) chút nào. Nhưng tôi có là cái gì của anh ta đâu mà khuyên anh ta đừng chơi với mấy đứa đó nữa.
Trong một lần tình cờ, tôi nghe thấy bọn bạn trong đội múa của anh nói về tình cảm của anh dành cho cô gái cùng lớp, thủ quỹ. Nhìn vẻ mặt anh ta lúc phũ nhận việc thích thủ quỹ, tôi có cảm giác anh ta không thật lòng, dường như anh ta thích cô ấy thật. Cảm giác hơi hụt hẫn, nhưng tôi cố không tin điều đó. Tôi bắt đầu tìm hiểu chuyện này.
Trong một chuyến đi thăm nhà bạn của tôi, là người bạn tôi đã cài vào đội trang trí ngôi nhà đón xuân lúc trước, nó nói anh ta có nhiều hành động thân mật với thủ quỹ lắm...
Sau khi biết được tôi cũng dần chấp nhận, nhưng anh ta lại có nhiều hành động làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp, cảm giác được quan tâm...
Tôi lại không nghĩ anh ta thích cô ấy và tôi đã có lại một chút hi vọng
Tuy nhiên...
Cái ngày mà người thân của cô thủ quỹ ấy mất, anh ta cũng dò hỏi tin tức của mấy đứa biết chỗ ở của cô ấy... Trong khi cả lớp đều nói nhà cô ấy xa lắm, thì anh ta vẫn cứ thăm dò nhà cô ấy.
Một lần nữa, tôi hụt hẫng, tự hỏi:
Tại sao anh ta lại quan tâm đến cô gái đó nhiều đến như vậy?
Nếu anh ta đã thích tôi, thì tại sao lại quan tâm đến cô ấy như vậy?
....
Nó thích cô gái ấy thật rồi
《Ghen tuông mù quáng.》
Tôi vẫn... chưa tin đây là sự thật. Nhưng sự thật đang hiện diện trước mắt tôi, bây giờ tôi gần như sụp đổ.
Hóa ra từ trước tới giờ tôi chỉ ở ngưỡng bạn thân khác giới của anh ta, hóa ra anh ta chẳng hề thích tôi, hóa ra tôi chỉ đang đơn phương...
Mọi hi vọng trong tôi vụt tắt...
《Đừng gieo cho người khác hy vọng xong rồi lại dập tắt hy vọng đó.》
Tại sao tôi lại cho rằng anh ta thích tôi, sau đó lại chạy theo anh ấy chứ?
Tại sao năm ấy tôi lại không nói cho anh ta biết tình cảm của mình chứ?
Tại vì... vì tôi sợ...
《Sợ rằng, khi bảo thích
Họ tỏ ý làm ngơ
Trái tim mình tan vỡ
Họ chỉ nói mình khờ. (Như sao trời ôm lấy đại dương)》
(Hứ... Nực cười)
Cảm giác tổn thương như từng vết dao cắt trên da thịt.
Tôi như hóa điên. Lý trí của tôi, tôi không kiểm soát được nữa.
Dần dần tôi như người bị trầm cảm.
Kết thúc năm học, tôi chấp nhận sự thật, tâm trạng của tôi dần ổn hơn.
Tôi quyết định từ bỏ, dù gì thì anh ta vẫn là của người đó.
Đau khổ cũng thế, chẳng thay đổi được sự thật cay đắng.
Tôi quyết định rời đi. Đi tới nơi thật xa...
Sau khi kết thúc năm học, đêm 13/05/2024 cũng là cái ngày cuối cùng của năm 11, tôi được nhìn thấy anh ấy. Đêm đó, tôi và gia đình sang Mỹ sinh sống và làm việc.
《Cảm ơn vì thanh xuân của tôi... có anh.》
Hai mươi năm sau, tôi trở về, giờ đây tôi chính là giáo viên dạy toán, tôi tìm lại ngôi trường cấp 3 của tôi lúc trước để xin giảng dạy và được trường cấp 2 thỉnh giảng, nghề tay trái của tôi là sát thủ. Tôi đã giết nhiều người mà không để lại một dấu vết nào, một phần là do ảnh hưởng của nhân cách kia mới có một sát thủ như tôi.
Buổi chiều, tôi có gặp được một học trò đang chờ người đến đón, nó có nét giống anh ta lắm. Tôi hỏi nó lúc lâu, nó mới khai tên cha mẹ nó. Đúng như tôi nghĩ, nó là con của anh và cô ấy.
Bất ngờ quá, tôi lại gặp được con của anh.
Trái tim của tôi... Đau như cắt.
Tôi lấy cớ đưa nó về để biết nơi ở của anh...
Đến nhà, nó mở cửa và mời tôi vào nhà.
Nhìn chiếc ảnh cưới, tôi thấy gia đình anh thật hạnh phúc. Tôi cảm thấy mừng vì anh ấy đã gặp được một gái tốt.
Con anh cũng chu đáo thật, nó mời tôi ngồi, rót trà cho tôi và còn nói với tôi ngồi chơi một lát, ba mẹ nó sẽ về.
Lát sau, cha nó về.
Tôi nhìn anh, rơi nước mắt.
Anh ấy nhìn tôi và nhận ra ngay. Mắt anh ấy rưng rưng, nhưng không dám nhận là quen, vợ anh ấy cũng vừa vào nhà, thấy tôi:
-Lâu rồi không gặp, là bạn đưa con mình về à. Cảm ơn nha. Nào ở lại dùng cơm luôn nhé. - Vừa nói vừa dắt tay tôi xuống bếp.
Anh cũng theo cùng và cư xử như bạn bình thường...
Đêm về, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện gặp anh lúc nãy. Cảm giác cứ làm sao ấy, đau... nhưng lại thấy vui cho anh. Tôi không thể ngủ được.
Trong lúc đang suy nghĩ về chuyện đó, tôi nhận được điện thoại của tổ chức.
Yêu cầu giết anh ấy.
Tôi được thuê bởi chủ tịch công ty đối thủ của anh ấy.
-Tôi đồng ý -Nhân cách đó của tôi lại xuất hiện.
Nghe tin, tôi đau lắm, tôi gào khóc, tuyệt vọng...
Cả đêm hôm đó tôi như kẻ mất hồn.
Nhiệm vụ lần này tổ chức đưa ra sao lại chính là anh ta? Tôi có suy nghĩ sẽ khuyên anh nghỉ việc, nhưng tôi bây giờ vẫn không là gì của anh ta cả.
Đêm 03/11/2039. Tôi phục kích anh tại chính công ty của anh.
Lúc tôi không thể quyết định giết anh ta thì... nhân cách đó...
Tôi lao ra đâm một nhát dao chí tử vào ngực anh.
Tôi lại như lúc ấy, tôi lại mất kiểm soát...
Tôi dần lấy lại ý thức, cố gắng định thần...
Tôi đã giết anh ta rồi.
Tôi thấy anh ta đã ngã gục. Tôi hoảng loạn, ôm anh ta vào lòng.
Ngực anh ta chảy nhiều máu quá.
Vừa khóc, tôi vừa hôn lên trán anh.
-Xin lỗi... Em xin lỗi!
Anh ta đưa bàn tay đẫm máu lên má tôi cười nhẹ nhàng...
Anh lại cho tôi thấy cái cảm giác ấm áp đó, tôi... gào khóc.
-Anh thương em lắm, ngày em đi, anh buồn lắm. Nhưng anh không thay đổi được gì... Anh biết em cũng thích anh lắm đúng không? -Giọng nhẹ nhàng, trầm ấm, lời anh nói ra như trút hết những điều mà anh chôn vùi bấy lâu.
Tôi nghẹn
-Đúng... Nhưng tại sao anh lại...
-Vì anh không can đảm nói lời yêu em...
-Nói xong anh ra đi.
《Yêu thì thổ lộ tình cảm đi, đừng có mà chần chừ, đợi chờ người kia nói ra trước, để rồi cả hai chẳng đến được với nhau.》
《Khi đã quyết định hành động thì bạn chắc chắn phải tính toán được kết quả như thế nào, để sau này không nói hai từ giá như...》
Tôi gào thét.
Mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Anh chết trên đôi tay của tôi.
Rạng sáng 04/11/2039
Tôi đứng trên sân thượng của một tòa nhà chọc trời. Tôi bắt đầu tiến ra rìa của sân thượng. Đưa hai tay lên cảm nhận gió trời như cố gắng níu giữ điều gì...Hít một hơi thật sâu...
Tôi gieo mình...
Khi đang rơi xuống tôi lại tự tưởng ra tôi đang mặc váy cưới rơi xuống lễ đường... Tôi là cô dâu còn anh chính là chú rễ...
...
Rõ ràng đã chấp nhận từ bỏ, nhưng cảm xúc lại không chấp nhận được sự thật, tôi vẫn còn thương anh ấy. Nhưng tôi bây giờ đã không thể nói lời yêu anh một lần nào nữa.
《Cảm giác thật tuyệt vọng, khi bạn biết mình cần từ bỏ một người, nhưng lại không hoàn toàn kiên định.
Bởi vì, trong một khoảnh khắc nào đó bạn vẫn mong chờ phép mầu xảy ra.》
...
Vợ con anh chắc hận tôi lắm
...
Anh là mối tình đầu của tôi, và cũng là mối tình cuối cùng của cuộc đời tôi.
...
Tôi đã chết.
《Đến chính cả bản thân còn không biết mình có ổn hay không
Đêm về thì trầm tư, nhưng hôm sau vẫn tiếp tục gượng cười cho dù nỗi đau ngày càng lớn.》
...
Các nhân vật trong câu chuyện không được đặt tên, vì tôi muốn bạn sẽ hòa làm một với nhân vật "tôi", và tự bản thân bạn sẽ đặt tên cho nhân vật phù hợp với hoàn cảnh của bạn...