Tôi vốn là một nữ sinh trung học bình thường , gia cảnh thuộc hộ khó khăn nhưng lại học rất giỏi . Mẹ tôi từng yêu một người đàn ông (là bố tôi) nhưng ngày tôi chào đời cũng chính là lúc ông ta bỏ mẹ , điều này đã làm mẹ phát điên . Tôi được mẹ đưa đến một vùng quê rồi định cư luôn tại đó . Năm lên 6 tuổi , tôi cũng được đi học , nhưng đó lại là lúc ác mộng xảy đến với một đứa nhỏ . Hết những trò đùa nghịch tai quái của đám con trai , lại đến những lời xì xào bàn tán của tụi con gái .
-Haha..! Con nhà bà điên đến rồi.
-Tớ nghe nói nó còn chẳng có bố nữa..!
Vì vậy , đến năm lớp 3 tôi chẳng có ai chơi cùng . Thế rồi ngày ấy cũng tới , ngày một chiếc ô tô lao tới đâm xầm vào tôi , vì vậy mà tôi đã có một vết thương lớn trên mặt . Do gia cảnh nghèo , mẹ lại bị điên nên họ cũng chỉ vứt vài đồng tiền rồi tiếp tục đi . Do vết thương không được chữa trị kịp thời nên trên mặt tôi đã có một vết sẹo trông đáng sợ và xấu xí . Vì vậy tôi càng bị xa lánh hơn trước , thậm chí còn bị các anh trai của mấy đứa hay bắt nạt tôi đến đánh hội đồng .
-Cái thứ vừa xấu xí vừa ngu như mày thì tốt nhất nên chết đi!
Mách thầy cô thì các thầy cô cũng chỉ bảo:
- Chắc em phải làm sai cái gì thì bạn mới đánh em chứ , mà trẻ con thì xây sát là chuyện thường . Em bớt mè nheo lại và xin lỗi bạn đi!
Lúc ấy tôi cũng cố giải thích nhưng cô giáo chẳng tin còn cho tôi là kẻ nói dối.Về nhà thì mẹ cũng chẳng quan tâm gì đến tôi đang bị thương khắp người mà chỉ suốt ngày nghĩ đến người cha đã bỏ rơi mình . Thậm chí nhiều lúc tôi còn bị đánh mà chẳng có một lí do :
- Tại mày...tại mày mà ông ấy mới bỏ tao , sao lúc đấy tao lại sinh ra cái loại như mày chứ . Sao mày không đi chết đi!
Ngày nào cũng là những trận đánh , những câu chửi , chẳng có một ai tin tưởng để dựa dẫm vì ngoài mẹ cũng chẳng còn người thân nào , đôi lúc tôi cũng chỉ có một suy nghĩ "Hay giờ mình chết đi nhỉ , chết rồi thì mọi người sẽ vui , chết rồi thì cũng sẽ không đau nữa."
Nhưng cũng chỉ lắc đầu bỏ cái suy nghĩ ấy rồi cố chịu đựng vì biết đâu có ngày họ chán mà bỏ qua , không bắt nạt tôi nữa . Nhưng không hề giống tôi nghĩ , họ không những không dừng lại mà ngày một quá đáng hơn . Những lời nói của họ ngày càng đáng sợ , những trận đau tưởng chừng muốn lấy luôn cái mạng nhỏ này . Nhưng tôi chẳng thể nói được với ai cả , vì chẳng có ai chịu tin tôi cả . Tôi cố gắng chịu đựng , cố gắng chịu cho tới khi hết cấp 1 . Lên cấp 2 được học ở trường mới , nghĩ sẽ chẳng ai biết được tôi . Đúng , họ chẳng biết tôi là ai họ chỉ nghĩ tôi là một đứa bình thường . Do tôi được mọi người giúp đỡ , tôi đã có một căn phòng nhỏ , không phải ở ngoài đường như lúc trước nữa . Tôi cũng kết thân được với một bạn nữ . Chúng tôi thân nhau lắm ! Lúc nào cũng ở cạnh nhau . Các bạn trong lớp thì luôn giúp đỡ tôi nên việc học của tôi tiến bộ vượt bậc làm học sinh giỏi toàn khối . Cứ tưởng cuộc sống học đường sẽ bình yên, nhưng tôi lầm rồi , những lời bịa đặt trước kia của đám bắt nạt đã lan tới trường tôi . Đám bạn trong lớp cũng bắt đầu thay đổi , không còn là những đứa bạn hay vui cười cùng tôi nữa mà thay vào lại là những lời xỉ nhục , những tiếng đánh đập y như hồi học cấp 1 . Người mà tôi cho là thân nhất cũng sợ đám kia mà bắt đầu xa lánh tôi . Cậu ấy tuy cử chỉ vẫn như thường nhưng thái độ và lời nói thì lại khác xa . Tôi không hề nghĩ gì nhiều vì nghĩ cậu ấy chơi với tôi đã là tốt rồi . Cứ thế , tôi chơi với cậu ấy nhưng mỗi ngày cậu đều xin tiền tôi , vì coi là bạn thân nên bao nhiêu tiền cũng không tiếc . Chỉ là dần dần số tiền cũng không còn nhỏ nữa . Tôi phải xin rửa bát thuê để lấy tiền trang trải cuộc sống và tiền cho bạn mượn . Đến năm lớp 7 , vào ngày sinh nhật của tôi , tôi mới phát hiện được sự thật . Do tôi phải chuẩn bị sơ qua một chút cho ngày sinh nhật của mình nên đến lớp hơi trễ , tình cờ lại nghe được sự thật đau lòng :
-Ê ! Sao mày còn chơi với cái con nhỏ đó làm gì . Không sợ bị tụi này bắt nạt lây sao ?
-Haha! Nếu tao không chơi với nó thì lấy đâu ra tiền cho chúng mày tiêu .Con đấy chỉ được cái học giỏi còn đâu thì vừa ngu , vừa xấu , đã vậy còn nghèo nữa !
Tao chơi với nó là để bòn tiền thôi , nghĩ gì mà tao thật lòng chơi với nó được !
Nghe từng tiếng cười đùa mà lòng tôi lại đau , tôi cố gắng từng chút ngỡ tưởng có được một người bạn ấy vậy mà lại bị người ta lợi dụng . Tôi lại cứ như con ngốc để người ta lừa gạt . Tôi bật khóc rồi chạy thật nhanh về nhà , lên phía sân thượng . Nghĩ đến những điều mà tôi đã trải qua trong suốt những giây phút biết nhận thức . Những lần bị đánh mắng , những lần bị vu oan , bị phản bội , tôi điều nhớ . Tôi hận cha vì đã vứt bỏ mẹ con tôi, tôi hận mẹ vì bà chẳng có lần thật sự coi tôi là con bà , tôi hận những người xung quanh vì chẳng một ai chịu tin tưởng tôi dù chỉ một lần , tôi hận đám bạn vì tôi toàn bị họ bl , lừa như một đứa ngốc . Tôi hận tất cả ! Những hàng nước mắt thi nhau rơi xuống như trút tất cả những uất ức mà tôi đã trải qua lên bức thư mà tôi để lại. Rồi lại nhìn lên bầu trời phía xa .
-Hôm nay trời đẹp thật nhỉ ?
-Tiếc là ngày mai sẽ chẳng được thấy nó nữa rồi !
-Mệt mỏi quá !
Bỏ lại bức thư được xếp ngay ngắn .Tôi nhảy từ trên sân thượng của tòa nhà xuống . Toàn thân đau nhức .
"Thì ra đây chính là cảm giác sắp chết sao ! Tuyệt thật ! Vậy thì có lẽ sẽ hết đau sớm thôi nhỉ ?"
Đôi mắt nhắm nghiền lại chính là giây phút tôi ra đi , trút bỏ quãng thời gian đầy nước mắt . Ngày tôi chào đời đi cũng chính là là ngày mà tôi tự kết liễu đời mình .
< HẾT >