Suy cho cùng, mình cũng chỉ cần bình yên trong lòng thôi.
Mình cứ nghĩ hè đến thì mình sẽ khó chịu, bực bội và dễ cáu lắm, nhưng mấy ngày nay lòng mình vẫn nhẹ nhàng như thơ, chẳng nhăn nhó vì điều gì.
Mình thấy yêu cái nắng đầu hạ, không làm mình nhễ nhại mồ hôi. Mình thích ngắm những cung đường chỗ nắng, chỗ râm. Mình muốn nhìn theo những chiếc lá rơi mà reo hò thích thú.
Mình đã từng chẳng có tiền để ngồi vào bất kì quán cà phê nào, cũng không mua được cây kem hay bò pía để ăn. Định nghĩa "đi chill" chỉ là đợi tắt nắng, phi xe ra hồ Tây và ngồi ở một góc nào đó. Thế là thấy bình yên.
Giờ dư dả hơn rồi, mà đôi khi tìm mãi chẳng thấy bình yên đâu...