Tôi là Lý Minh hiện tại tôi đã trở thành một mafia nổi tiếng trong giới. Với quyền lực và tiền bạc trong tay, Tôi như nắm giữ được tất cả...nhưng đối với tôi vẫn có một thứ tôi không bao giờ có được. Khá lâu rồi tôi chưa trở về lại Trung có lẽ do nơi đó có khá nhiều kỷ niệm với tôi ư?
[5 năm trước]
Một cậu thiếu niên với một vóc giáng nhỏ nhắn chạy ngay phía sau tôi, Cậu ta nói lớn:
-"Anh Lý Minh, cảm ơn anh vì đã cứu em":giọng nói run nhẹ
Tôi quay đầu lại nhìn, cậu bé với một thân hình thon thả. Mái tóc bạch kim đôi mắt ánh lên ánh tím đang nắm lấy vạc áo tôi. Tôi cười trừ - "Này nhóc con ở đâu sao lại chạy theo tôi".
Cậu nhóc đáp lại:
-"Em tên là An Y".
-"Em là người mà anh cứu sống đêm ấy".
Tôi ngớ người nhớ lại, quả thật đêm qua tôi có cứu một cậu bé. Nhưng, không ngờ cậu bé ấy lại có thái độ như vậy.
Tôi chưa đáp gì thì cậu bé liền nói tiếp:
-"Anh ơi em không có nhà cũng không còn nơi để về anh có thể cho em… cho em đi theo anh được không,… dù ....dù là đi đâu cũng được ạ:!"
Tôi cũng cười trừ. Nhưng rồi cứ thế cái đuôi ấy bám theo tôi miết.
Thời gian trôi qua, có lẽ sự hiện diện của An Y đã trở thành một điều hiển nhiên đối với tôi.
Càng lúc mối quán hệ của tôi và cậu ấy càng thân thiết hơn. Một lần khi làm việc tại tổ chức về giờ đó cũng là đêm khuya rồi cậu ấy vẫn không ngủ mà cứ thế ngồi trước của sổ phòng để đợi tôi
Khi vào nhà tôi cảm nhận đôi mắt cậu ta đỏ ửng, cậu vừa thấy tôi liền vồ vào người tôi.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày tôi dậy từ khá sớm thì bổng có tiếng động đang rón rén ở ngoài cửa. Tiếng gõ vang lên
"-Anh dậy chưa ạ" :tiếng nói trong trẻo vang lên:.
-"Tôi dậy rồi"
-"vậy em vào nhé"
Cậu ta hôm nay cũng biết nấu điểm tâm sáng à: tôi nghĩ bụng.
-"Em dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi đấy"
Và cứ thế ngày nào cũng có người chuẩn bị bữa sáng cho tôi:
Bổng một ngày đang đi ngang một bãi biển
"Em thích hoa tú cầu lắm"
-"Hả? Vâỵ sao... Nhưng ở đây làm gì có tú cầu".
-"Đúng vậy em thích lắm... Và..và em cũng thích anh nữa.."
Và câu nói đó cứ lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác và câu trả lời của tôi luôn là sự im lặng.
[Hiện tại]
Trên tay tôi giờ là một bó hoa tú cầu lớn đứng trước một vườn hoa tôi đặt nó trước mặt em.
-"An Y tôi về rồi đây".
-" Tôi đã không quên lời hứa và giờ tôi đã về với em rồi này".
-"An Y tôi..tôi cũng yêu em lắm... À mà không tôi thương em lắm".
-"Tôi đồng ý..."
Đáp lại tôi lúc này cũng là sự im lặng....
[Ngày hôm sau]
Phát thanh viên: Một thi thể của cậu thanh niên được tìm thấy tại một vườn hoa tú cầu, kế bên thi thể là một phần mộ của một cậu thiếu niên trẻ khác. Nhưng tôi không hiểu sao cậu ta lại nở lấy một nụ cười trên môi.!