Nội tôi kể rằng ngày trước từ rất lâu rồi, từ khi tôi chưa sinh ra thì đã có vụ này sảy ra:
Có một người bị tai nạn ngay trên nhà tôi chỉ khoảng chừng 4-5m, lúc đó người bị nạn đã ko may mà ra đi và cứ thế vào lúc 6.00 sáng ngày nào bà tôi cx đều thức giấc do nghe tiếng gọi hồn của người đó về.
Đó là tiếng gọi hồn của mấy người hàng xóm xung quanh và đương nhiên là bà tôi chẳng dám ra đường vào lúc sáu giờ sáng cả.
Mãi đến khoảng sáu giờ ba mươi phút thì nghi thức gọi hồn mới kết thúc, lúc ấy bà tôi mới rón rén ra ngoài và đi sau bà cố nội của tôi.
Nghi thức gọi hồn diễn ra vào lúc sáu giờ sáng và kết thúc vào 6h30p và ngày qua ngày họ cứ thế gọi hồn trong suốt mấy tháng trời rồi cuối cùng cx đã kết thúc.
Kể từ đó về sau, người ta ko còn gọi hồn của nạn nhân nữa và thế là xóm bà tôi cuối cùng đã được yên ổn
[lời nhắn của tác giả: cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ, vì đây cx là lần đầu tớ viết truyện nên có sai sót gì thì mong mn bỏ qua.]