#nosleep
r/nosleep
u/rikndikndakn123
[Tôi làm nhân viên bảo vệ cho một công ty, họ nhận những công việc mà không ai khác sẽ làm] – [Part 10/12]
Original Post: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/e5qse0/i_work_as_a_security_guard_for_a_company_that/
-----------------------------------
Câu chuyện này là của một trong những thành viên đội can thiệp và có liên quan đến câu chuyện của một trong những "người mắt đen" mà tôi đã đề cập trước đó. Người kể với tôi điều này được mọi người biết đến với cái tên đơn giản là Kẻ Sống Sót. Có vẻ như anh ấy đã thực hiện hàng chục nhiệm vụ mạo hiểm và chứng kiến sự thay đổi của cả bốn đội, là người sống sót duy nhất trong đội của mọi nhiệm vụ. Khi tôi gặp anh ấy, hóa ra anh ấy không phải là một người đàn ông vạm vỡ, hói đầu và đầy sẹo như tôi đã tưởng tượng. Thay vào đó anh ấy trông giống như một người lính bình thường - dáng người lực lưỡng, đôi mắt nhân hậu, tính cách dễ gần. Anh vừa châm điếu thuốc vừa kể cho tôi nghe câu chuyện của mình:
“Nghe nói anh đã gặp một trong những 'người mắt đen' đó cách đây không lâu. Thật may là anh đã không mắc phải sai lầm tương tự mà một người bảo vệ đã mắc phải vài năm trước và dẫn họ ra ngoài. Họ thật sự rất khó chịu khi bị xổng ra.
Quay trở lại câu chuyện. Vài năm trước, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ trụ sở yêu cầu ngay lập tức đến địa điểm làm việc và điều tra. Khi chúng tôi đến nơi, cấp trên đã có mặt ở đó, tra hỏi người bảo vệ. Giống như đang thẩm vấn thì đúng hơn. Người bảo vệ đang trong trạng thái hoảng loạn, nói về việc đồng nghiệp của mình có đôi mắt đen. Tuy nhiên, đồng nghiệp của anh ấy ở ngay đó và cũng bối rối y như chúng tôi.
Từ lời khai không mạch lạc của anh ấy, chúng tôi đoán ra rằng thực thể mắt đen, người đóng giả là đồng nghiệp của anh ấy, đã đề nghị họ ra ngoài để hít thở không khí. Người bảo vệ đồng ý, mặc dù suốt thời gian đó anh ấy đã có linh cảm chẳng lành. Đó là điều thường xuyên xảy ra với những người mắt đen. Bạn có một cảm giác khủng khiếp, khó chịu nhưng bạn không thể hiểu tại sao hay cảm giác đó là gì. Cũng vì lý do nào đó mà bạn sẽ không nhận ra rằng họ có đôi mắt đen, cho đến khi quá muộn.
Vậy là họ đã đi ra ngoài và người đàn ông mắt đen chỉ mỉm cười và cảm ơn người bảo vệ đã hộ tống anh ấy đến lối ra trước khi bỏ đi. Tất nhiên, quy tắc là không bao giờ được ra ngoài trong ca trực, vì vậy người bảo vệ đã bị kỷ luật và chúng tôi được cử đi truy lùng thực thể đã trốn thoát.
Chỉ một giờ sau, chúng tôi nhận được tin báo rằng hắn đang ở một nhà nghỉ gần đó. Điều này thật tồi tệ đối với chúng tôi, bởi vì những thứ đó ăn thịt người khác. Và ý tôi không phải là g.i.ế.t đâu. Họ làm điều gì đó với bạn, hút sự sống ra khỏi bạn và trở nên mạnh hơn, trong khi bạn sống những ngày còn lại như một cái cây (sống thực vật). Chúng tôi hy vọng rằng thứ đó chưa tấn công bất cứ ai trước khi chúng tôi đến.
Nhân viên lễ tân cũng đã hoảng hốt như người bảo vệ và gọi cảnh sát, thế là công ty tìm ra được mục tiêu. Chúng tôi sơ tán mọi người với lý do có một tên tội phạm nguy hiểm đang ở trong phòng và đi lên tầng.
Người đàm phán gõ cửa, tự giới thiệu mình là nhân viên nhà nghỉ và yêu cầu hắn ta mở cửa. Vấn đề là, những kẻ này không quá nguy hiểm nếu bạn có thể khiến họ tự nguyện mở cửa. Nhưng nếu họ không thì… kể cả gửi một chiếc xe bọc thép tới để chống lại họ thì vẫn sẽ gây nguy hiểm cho người lái xe.
Dù sao đi nữa, anh chàng ở phía bên kia cánh cửa trả lời và hỏi ai đó. Hắn ta nghe như một người đàn ông bình thường, không có gì đáng nghi cả. Nhưng sau một hồi tranh luận, hắn quyết định muốn ở một mình. Chắc là hắn đã nghi ngờ, biết rằng có người truy lùng mình. Người đàm phán lùi lại, chúng tôi dùng vũ lực phá cửa và ném lựu đạn hơi cay vào.
Bản thân hơi cay mạnh đến mức không ai có thể ngửi nó dù chỉ một hơi mà không bị ảnh hưởng. Thậm chí, một trong những cựu thành viên đơn vị của tôi đã đeo phải mặt nạ phòng độc bị lỗi và bắt đầu nôn mửa chỉ sau hai giây. Nhưng những người mắt đen thì không.
Chúng tôi xông vào trong, chĩa súng vào anh chàng trông giống hệt người bảo vệ mà chúng tôi đã thấy trước đó, ngoại trừ đôi mắt đen. Và hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào chúng tôi qua làn khí, đôi mắt đen và ngạc nhiên phản chiếu từ đèn pin của chúng tôi. Không cần suy nghĩ, chúng tôi nổ súng và hắn ta nao núng khi những viên đạn xuyên qua cơ thể, nhưng vẫn tiếp tục đứng vững.
Và sau đó hắn ta mở miệng, rộng đến mức quai hàm của hắn ta không thể cử động được và môi rách đến tận mang tai. Đột nhiên, thay vì răng người, lại có một hàng gai và một số phần phụ mảnh khảnh giống như nhện mọc ra từ phía sau lưng hắn với một âm thanh lớn kêu răng rắc.
Chúng tôi tiếp tục bắn, nhưng thứ đó đâm vào từng người chúng tôi bằng những chiếc chân nhện đó. Trong vài giây, chỉ còn lại hai chúng tôi và thứ đó tóm lấy anh chàng còn lại và cắn đứt đầu anh ta như thể nó không hơn gì một miếng thịt mềm. Bằng cách nào đó, tôi thấy mình nằm trên mặt đất và hết đạn, vì vậy tôi rút khẩu súng lục của mình ra và chĩa súng vào thứ đó. Tôi không muốn bắn. Bằng cách nào đó tôi nghĩ điều đó sẽ khiến nó tức giận.
Nó quay về phía tôi và tiến gần đến nỗi họng súng của tôi chạm vào trán nó. Nó chảy nước dãi khắp sàn, nước bọt và máu trộn lẫn trong miệng và tôi nhớ mình đã nhận ra sự độc ác và đói khát trong mắt nó khi nó nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là bữa ăn tiếp theo của nó. Tôi nhớ mình đã định thổi bay não của bản thân trước khi nó kịp làm gì tôi.
Và sau đó là nhiều tiếng súng khác, từ những người mặc áo giáp và thứ đó nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi nhanh chóng đứng dậy khi bọn họ ngừng bắn và đi tới cửa sổ, nhưng nó đã ở bên kia đường, chạy thục mạng với những chiếc chân nhện nhanh đến mức tôi nghĩ thầm: trời ạ, mình thật may mắn khi còn sống. Người chỉ huy đơn vị thiết giáp chỉ đơn giản đến gần tôi và nói 'Thật bất ngờ, Kẻ Sống Sót lại sống sót lần nữa."
Sinh vật mắt đen này được tìm thấy vài tuần sau đó tại một ngôi làng hẻo lánh, nơi nó đã bí mật g.i.ế.t từng người một, ngày càng trở nên mạnh hơn. Đội được phái đi tiêu diệt nó được lệnh giữ im lặng, nhưng tôi nghi ngờ điều đó là không thể với tất cả chất nổ và hỏa lực mà họ sử dụng. Thực tế họ đã phải sử dụng tên lửa chống tăng để tiêu diệt nó. Dù sao thì cuối cùng họ cũng đã g.i.ế.t được thứ đó, nhưng không phải trước khi nó hạ gục thêm hai người nữa của chúng tôi."
Lúc này anh đã hút xong điếu thuốc nên anh lại châm một điếu khác. Tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của anh ấy khi nói về trải nghiệm cận kề cái c.h.ế.t dưới bàn tay của con quái vật này.
“Có bất kỳ trải nghiệm nào từ các nhiệm vụ trước đây từng ám ảnh anh không?” – tôi hỏi.
Anh ấy lắc đầu:
“Không. Nếu anh để nó ảnh hưởng đến công việc này, anh sẽ không tồn tại được lâu đâu.”
*
Có một tân binh mới gia nhập công ty của chúng tôi gần đây và đã đóng quân tại một công viên một thời gian. Nơi này hiếm khi có người qua lại ngay cả vào ban ngày, do những con đường mòn nguy hiểm và những câu chuyện về việc nơi này bị ma ám. Chàng tân binh kể cho tôi nghe về khoảng thời gian anh ấy ở đó và rằng hầu hết các đêm anh ấy đều không nhìn thấy gì, nhưng có những đêm khiến anh ấy tè ra quần.
Ví dụ, khi tuần tra, có một quy tắc chung là bảo vệ không bao giờ được đi chệch khỏi đường mòn. Tân binh cho biết lần đầu tiên xảy ra chuyện là như thế này. Anh đang đi trên con đường mòn và tất cả đều yên tĩnh thì anh nghe thấy tiếng bước chân trần trên lá trong bóng tối.
Anh ấy dừng lại và soi đèn pin, nhưng không có gì ở đó. Anh bước thêm vài bước nữa, lại có thêm tiếng bước chân và tiếng lá xào xạc vang lên sau lưng anh. Anh quay lại lần nữa và vẫn không thấy gì.
Nhưng khi anh di chuyển đèn pin sang bên phải, anh nhìn thấy một thứ gì đó trông giống như một người đàn ông hốc hác, không mặc quần áo, chạy ra khỏi tầm với của ánh sáng rồi lại biến mất trong bóng tối. Điều này xảy ra mỗi khi ánh đèn của anh ấy tiếp xúc với ai đó - trong tích tắc anh ấy sẽ nhìn thấy một người khỏa thân trước khi họ bỏ chạy, quá nhanh để có thể theo dõi hoặc để nhìn rõ hơn.
Anh tân binh tiếp tục tuần tra, sẵn sàng nổ súng. Khi nghe thấy tiếng bước chân lần nữa, anh quay lại và tìm cách chiếu sáng một trong những người đó. Ngoại trừ lần này, người được chiếu sáng không hề di chuyển mà lén nhìn từ phía sau một cái cây, như thể đang chơi trốn tìm. Anh nhận ra đó là một người phụ nữ có mái tóc dài bóng mượt và đôi mắt rộng thùng thình. Cô ấy trông giống như đã ở nơi hoang dã mà không có thức ăn và nước uống trong một thời gian và sắp c.h.ế.t.
Họ nhìn nhau một lúc rồi… cô ấy mở miệng và bắt đầu hét lên. Ngoại trừ việc đó không thực sự là tiếng la hét mà giống rên rỉ hơn, như thể người phụ nữ đó đã mất giọng. Người tân binh bắn vài phát rồi bắt đầu chạy và tiếng kêu rên rỉ bám theo anh ấy suốt năm phút, không trở nên nhỏ hơn hay to hơn. Anh ấy nói cứ như thể cô ấy luôn giữ khoảng cách với anh ấy trong suốt quãng thời gian đó. Cô ấy không dừng lại dù chỉ một lần để hít thở trong suốt thời gian này mà thay vào đó chỉ liên tục rên rỉ.
Ngay trước khi anh đến được chòi canh, tiếng rên rỉ đã vang ngay vào tai anh, trước khi nó dừng hẳn. Những kẻ đó đã biến mất và anh ấy được an toàn. Phần còn lại của đêm đó rất yên tĩnh.
Mặc dù tôi có thể thấy điều đó gây rắc rối cho anh ấy nhưng anh ấy có vẻ quyết tâm tiếp tục làm việc. Gần đây anh ấy đã được chuyển đi nơi khác, nên giờ anh ấy đã được làm việc trong một môi trường thoải mái hơn (có thể nói là như vậy).
Anh ấy nói rằng thỉnh thoảng mình bị tỉnh giấc vào ban đêm khi nghe thấy một tiếng kêu lớn bên tai, nhưng lại không thấy ai xung quanh.
---------------------------------
Artist: Avogado6
_Fuze_