Vốn ban đầu sẽ chẳng như vậy, nhưng anh đã lún sâu vào vòng xoáy tình yêu với cậu.
Ban đầu anh cũng chối dữ lắm chứ, sao anh có thể có tình cảm với ai đó được, hơn nữa lại là con trai. Trai với trai thì sao thích nhau được. Đến cuối cùng lí trí cũng không thắng được cảm xúc. Ai mà ngờ người đầu tiên anh rơi vào lưới tình là với cậu, một người con trai.
Nhưng mà thật ra, lí do anh không thừa nhận bản thân không có thích cậu không phải là anh có ác cảm gì với việc 2 đứa con trai yêu nhau, hoặc không chấp bản thân mình thích con trai, mà anh không ngờ bản thân lại có thể thích một người đã có người yêu.
Việc cậu đã có người yêu làm anh bất lực vô cùng. Anh không thể bày tỏ tình cảm bản thân, cũng không thể cướp cậu đi, bởi vì điều đó thật tệ. Cậu đang hạnh phúc bên cạnh người khác, anh không thể ích kỉ mà hủy hoại cuộc tình đẹp đó. Điều đó thật tệ với cậu. Ngay từ đầu, thứ tình cảm xuất phát từ anh đã là một điều không nên, anh không nên làm gì sai hơn.
Đau đớn khi từng phút giây, mỗi khoảnh khắc thấy cậu sánh bên người khác, bất giác tim anh lại thắt lại, siết chặt khiến anh chẳng thể thở nổi. Điều tồi tệ nhất, anh chẳng thể ngăn điều đó dừng lại, không mong đợi cũng không momg muốn dừng lại. Sự chối bỏ những tình cảm này ban đầu đã đủ làm anh nhận thức rõ, chấp nhận đau đớn, sự sai trái trong quy chuẩn đạo đức còn dễ chịu hơn là coi như không có gì.
Vậy chuyện người ta thường nói về tình yêu đơn phương, ví tình cảm không được đáp lại như ôm một cây xương rồng là như này? Nếu vậy, thà ôm một cây xương rồng vẫn đỡ hơn là một thứ tình cảm một phía. Mỗi ngày đều là sự dày vò, tra tấn tinh thần khi đối mặt với thực tế người mình yêu đang trong tình yêu với một người không phải là bản thân. Và tình yêu của cậu rất đẹp. Điều tệ nhất, anh không thích điều đó. Điều đau nhất, anh không thể làm gì để thay đổi nó.
Yêu đơn phương là sự im lặng, sự phải lòng và nhiều nỗi đau. Biết sao được, giờ anh không thể theo đuổi cậu, cũng không thể tỏ tình, nhất là khi biết cậu đang có một mối quan hệ hạnh phúc. Anh không thể độc ác đẩy cậu vào cảm giác tội lỗi, không thể để bản thân thành một con người tồi tệ vậy. Đôi khi, tự làm bản thân đau cũng là một cách chữa lành.
Trong tình yêu lặng lẽ này, nhìn thấy cậu vừa thật hạnh phúc vừa đỗi đau đớn. Nhìn thấy người mình yêu, từ tận đáy lòng là một niềm vui khó diễn tả. Thấy người mình yêu nhưng không thuộc về mình, sự đau đơn không nguôi từ mọi tế bào. Nhưng thật sự không thể ngừng theo dõi cậu từ xa. Nếu gần cậu là điều không thể thì từ đằng xa cũng ổn rồi.
Từ bao giờ anh đã rơi vào hố tình không đáy này, sâu vô vọng. Đúng rồi, là ngày anh nhìn thấy cậu, là một ánh sáng chẳng thể với tới.