7 năm ròng trong giấc mộng. Cứ ảo tưởng rằng ngài yêu ta. Ta dùng tất cả mọi thứ của ta cho chàng mà cái kết ta nhận được chính là cái chết khốn cùng nơi thâm cung vắng vẻ. Nếu có thêm một cơ hội nữa, ta thề sẽ khiến chàng phải trả giá.
Sợi dây trắng siết chặt lấy chiếc cổ trắng ngà của người phụ nữ ấy, hơi thở yếu dần theo từng cơn sóng lặng của thời gian. Đến cuối cùng nàng đã ra đi.
Năm Vĩnh đế thứ 5, vua Trầm Xương vẫn còn tại vị. Ông có mười ba người con tám nam và bảy nữ trong đó vị hoàng tử nổi bật nhất chính là Trầm Xuân Kiên vị thái tử được lòng dân bất ngờ bị hoàng đế phế. Ai cũng xôn xao về chuyện này.
Mà nguyên nhân chính của chuyện này không khỏi liên quan đến vị công chúa nổi tiếng nhu nhược, ngu ngốc, ốm yếu và cũng là đứa con của Vĩnh Đế yêu thương nhất Cửu Hằng công chúa Trầm Cửu.
Mọi truyện bắt đầu vào khoảng 5 tháng trước.
Một buổi sáng mới, thiếu nữ từ trên giường ngồi dậy xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Nàng mở mắt dần ra mới thấy được khung cảnh quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Đây không phải chính là căn phòng mà hồi thiếu nữ nàng ở đấy ư? nàng chưa kịp hoàn hồn tỉnh táo thì một thị nữ bước vào gọi:
- Công chúa đã sáng rồi. Mời người thức dậy chuẩn bị đi học ạ.
Nàng ngơ ngác khi nghe thấy âm thanh vừa xa lạ mà cũng vừac quen thuộc này. Đây không phải âm thanh của Mộc nhi thị nữ mà mẫu phi nàng ban tặng vào năm nàng 16 tuổi đấy sao nhưng không phải nàng ấy đã chết cách đây 3 năm rồi à.
- Này! Mộc nhi, đây là địa phủ à. Ngươi đây là đến đón ta sao. Trầm Cửu lười biếng đáp.
Mộc Nhi lúc này nghĩ thầm đúng là công chúa ngốc nghếch mà. Mộc Nhi nghiêm túc đáp:
- Công chúa có phải ngài vẫn còn chưa tỉnh phải không. Mới sáng sớm ngài không nên nói xui xẻo vậy đâu. Ngài mau tỉnh dậy đi không sẽ trễ học bây giờ.
Lúc này Trầm Cửu nàng mới phát hiện có cái gì đó không đúng. Nàng lên tiếng xác nhận:"Năm nay là năm gì rồi?".
- Ngài ngủ tới hồ đồ luôn rồi à công chúa ngay cả năm cũng quên. Đây là năm Vĩnh Đế thứ 5.
Trầm Cửu cả kinh đây chẳng phải là bảy năm trước khi nàng chết sao. Vậy là nàng trọng sinh trở lại rồi. Nàng nghĩ thầm ông trời đúng thật là công bằng mà. Lần này trọng sinh trở lại nàng hết thảy nhất định sẽ thay đổi mọi việc sẽ không để những người yêu thương mình phải hi sinh và Tiêu Thành Lãng người mà nàng tâm tâm niệm niệm cả đời trước sẽ phải trả giá.
Trước tiên, nàng cần phải xác định rõ mốc thời gian. Nàng hỏi Mộc Nhi:"Tháng mấy rồi".
- Đã cuối tháng 6 rồi thư công chúa.
Mộc nhi ôn tồn đáp.
Hết thảy mọi thứ vẫn còn kịp nàng nở một nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt của nàng đầy thâm trầm khiến cho Mộc Nhi đứng kế bên đành phải rùng mình suy nghĩ đây có còn là vị công chúa ngốc nhỏ kia không.
Mọi thứ trong cung vào một buổi sáng trong lành hết thảy chỉ là chào đón sự trở lại của linh hồn một vị công chúa số mệnh đầy cao quý nhưng lại bị cướp đoạt và cũng chính là thời điểm mà thế giới này chào đón một linh hồn mới đến từ thế giới khác.
Thượng Quang Lạc tỉnh dậy trong sự mê man với cơ thể bị vắt cạn sinh lực sau một cơn sốt dài. Nàng tỉnh lại nhìn xung quanh thì thấy một không gian đầy xa lạ khiến nàng không khỏi không hoảng hốt và tự hỏi đây rốt cuộc là đâu.