Cảm giác là con giáo viên sẽ là thế nào?
Người khác sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, trầm trồ, thầm nghĩ con giáo viên sướng thật đấy. Nào là được giáo viên quan tâm, được thiên vị các thứ này nọ.
Nhưng có ai hiểu được bạn đang phải gánh chịu những áp lực vô hình nào đâu chứ?
Hình tượng mẫu mực.
Là con giáo viên, người ta sẽ auto cho rằng bạn là một đứa con ngoan trò giỏi. Những trò đùa tinh quái của bạn bè tuyệt nhiên sẽ không có mặt bạn ở chỗ đó.
Mỗi lần bạn bè đi chơi, đương nhiên sẽ không có tên bạn trong đó. Lý do là bạn mắc ở nhà học bài, cha mẹ bài không cho đi, và tỉ tỉ lý do khác...
Nhưng bạn cũng bằng tuổi với các bạn đồng trang lứa đấy thôi. Bạn cũng muốn được vui chơi, hòa nhập, tinh nghịch đúng như lứa tuổi của mình thôi. Bạn đâu phải thánh nhân mà suốt ngày ngồi một chỗ, tuân thủ nghiêm ngặt từng quy định của nhà trường chỉ vì sơ một lỗi sai nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến cha/mẹ mình. Nói cách khác, bạn chính là đang gò ép bản thân vào khuôn khổ của người khác.
Học lực.
Là con giáo viên thì phải auto học giỏi. Chắc hẳn câu này mọi người nghe nhiều rồi nhỉ?
Vâng. Nếu bạn học giỏi, thì người ta sẽ bảo rằng: "Nó là con giáo viên, học giỏi là phải rồi."
Còn nếu học lực bạn không tốt, người ta sẽ nhìn bạn như thể bạn là người ngoài hành tinh rồi bảo rằng: "Con giáo viên sao học dở thế?".
Tóm lại, bạn học giỏi là điều hiển nhiên, chẳng có gì đáng khen ngợi. Nhưng chỉ cần bằng học yếu hơn vài người trong lớp, người ta sẽ có cớ để hạ thấp bạn suốt cả năm học.
Vì thế, để giữ hình tượng cho cha/mẹ mình, bạn đương nhiên phải cắm đầu cắm cổ vào học rồi. Mà học như thế thì hết cả thanh xuân rồi còn đâu. Đấy. Làm con giáo viên được phúc phần sướng thế đấy. Tự nhiên có động lực học bao la luôn.
Mà được một cái. Dù bạn có được điểm cao, thì họ cũng nói rằng bạn được giáo viên ưu ái nâng điểm.
Nói chung bạn làm gì cũng chẳng ai công nhận bạn giỏi, nhưng bạn lại không có quyền học dở. Cuộc đời học sinh của tôi trôi qua như thế đấy.
Săm soi.
Là con giáo viên, đương nhiên là bạn sẽ nổi bật nhất lớp. Trong lớp hiển nhiên sẽ có vài thành phần chướng mắt với bạn vì bạn chiếm hết spotlight của giáo viên lẫn mọi người rồi còn đâu.
Tôi đã không tin chuyện này đâu vì suy cho cùng chúng tôi cũng là bạn cũng lớp với nhau. Cho tới khi một hôm một đứa bạn tới hỏi tôi rằng: "Sao hôm nay mày không đeo dây nịch vậy? Tụi nó nói quá trời luôn."
Câu đó nghe phi lý dã man nhưng là sự thật đấy. Có quên đeo cái dây nịch mà cũng nói cho được. Chắc chờ thời cơ này như chó chực xương rồi mới hào hứng như vậy. Thôi kệ. Tội nghiệp như thế thì tặng cho vài cơ hội vậy. Xin lỗi vì hơi nặng lời nhưng tôi ghét ai soi mói mình lắm.
Rồi một ngày đẹp trời nọ, tôi đi học bơi. Khi tôi đi mua đồ bơi ở tiệm thì cô chủ có giới thiệu tôi mua thêm tay nghe và nón để bảo vệ tóc tai này nọ.
Vì trường tôi ở dưới quê, mấy đứa bạn lớp khác học bơi chung thì chỉ mặc đồ bộ. Tôi thì trước nay dở thể dục lắm. Mà học bơi, đâu phải ai cũng học được nhanh đâu. Có người tầm một tháng mới biết bơi cơ. Thế mà tôi học xong buổi đầu tiên, bạn biết tôi nghe cái gì không?
Bạn thân tôi nó bảo: "Tụi nó chửi quá trời luôn. Bởi không được mà đi mặc đồ bơi."
Cạn ngôn thiệt luôn. Ý mà mặc đồ bơi kiểu quần lửng với áo croptop mà nó còn nói thế. Chắc tôi mà mặc đồ bơi thật nó bảo tôi đi bán dâm luôn không chừng.
Đấy. Không biết mấy bạn con giáo viên khác có gặp trường hợp này không, chứ tôi thì cứ gặp hoài đấy. Không biết là do hạn tôi xui hay là con giáo viên đều bị như thế nữa. Sau bữa đó tôi ra hồ bơi thành phố tập luôn.
Họp phụ huynh mọi lúc mọi nơi.
Cha/mẹ bạn là giáo viên trong trường, đương nhiên sẽ tiếp xúc với giáo viên của bạn thường xuyên. Đấy, "đặc ân" mà không ai có được của con giáo viên đấy, thích không?
Tôi vốn là một đứa thụ động.
Mà cũng không hẳn là vậy. Mỗi lần trong lớp hỏi câu hỏi, tôi lừa giơ tay phát biểu lắm.
Người ta nói tôi thụ động, nhưng đâu ai hiểu nổi lòng của tôi, mà tôi cũng đâu rãnh giải thích, sợ người ta bảo tôi chảnh.
Thầy cô bảo đứng lên đọc bài trong sách giáo khoa. Tôi nghĩ cái đó ai cũng đọc được giơ tay làm gì.
Thầy cô bảo trả lời câu hỏi trong sách. Tôi thấy đáp án lù lù trước mặt, ai mà chẳng thấy, nên cũng chẳng giơ tay làm gì luôn.
Thầy cô hỏi câu khó. Có biết trả lời đâu mà giơ tay...
Thế là cái mác hiền lành thụ động ít nói gắn với tôi suốt 4 năm trời luôn. Trong khi đó tôi đâu có hiền...
Rồi mẹ tôi cũng nghe câu đó suốt 4 năm trời luôn. Họ còn đi so tôi với một bạn cũng là con giáo viên nữa kìa. Họ bảo bạn kia lanh hơn này nọ.
Cha mẹ bạn họp phụ huynh, nghe giáo viên nói một lần đã mệt mỏi rồi đúng không? Tôi nghe chuyện đó suốt 4 năm cấp hai luôn đấy.
Nghe mà nhức nhói đầu ốc.
Tình bạn
Người ta có câu con thầy, vợ bạn, gái cơ quan.
Tôi được vinh dự nằm ngay top đầu luôn đấy.
Suốt năm cấp 2 ế ròng rã, ế bền vững vì không ai dám tiến đến cũng không sao vì tôi còn nhỏ mà. Nhưng đến cả kết bạn với tôi người ta còn e dè là thế nào? Tôi vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ, hòa đồng, gần gũi với mọi người, nhưng tôi lại cảm thấy giữa mọi người vẫn có một khoảng cách nhất định với tôi.
Đặc biệt là những bạn con trai đấy. Năm cấp 2 tôi thích chơi với con trai hơn vì tụi nó thiệt tình. Thế mà không hiểu cứ chơi thân với thằng nào là auto có tin đồn tôi đang quen với thằng đó. Rồi chuyện gì xảy ra? Mẹ tôi đang dạy trường đó, đương nhiên không thể không biết rồi.
Cũng may là mẹ tôi hiền, lại còn hiểu tôi nên không nói gì. Đổi lại là người khác, học 4 năm trời mà nghe 3 tin đồn tình cảm chắc chẻ đầu tôi luôn quá.
Mặc dù mẹ tôi không nói gì nhưng mẹ lại đang dạy tụi nó trong lớp nên tôi cũng thấy ngài ngại. Vậy nên từ sau đợt đó tôi đều cố gắng tạo khoảng cách với tụi nó.
Mà tôi vẫn thấy ức lắm. Khi không lại mất đi tình bạn đẹp đẽ như thế. Thứ tình cảm mà tôi đang trân trọng lại bị làm cho ô uế bởi một số thành phần rãnh rỗi sinh nông nỗi.
Đấy. Làm con giáo viên sướng thế đấy. Không được vô kỷ luật, không được học giỏi, làm gì cũng không được nổi bật, không được tùy tiện chọn bạn mà chơi, lại còn phải "chiều lòng" của mấy chục con người khác nhau nữa.
Làm con giáo viên được quan tâm như thế, những bạn cảm thấy ghen tị rồi sọ mói tôi đủ thứ ơi, có muốn làm không?