Từ xa xưa đến nay, chỉ có con gái và con trai yêu nhau nhưng đâu ai biết được sâu thẳm trong mỗi một người có 1 giới tính riêng cho bản thân mình. Tình yêu không phân biệt trai gái,không phân biệt đúng sai họ chỉ biết yêu là yêu mà thôi.Họ không sai trong tình yêu mà người đời mới sai nếu họ sinh ra trễ 1 ít thì có khi cả thế giới sẽ thay đổi và họ sống thật với bản thân mình, sống thật với giới tình của mình. Họ biết tình yêu của họ không đúng với người đời nhưng họ vẫn chấp nhận được bản thân mình ra sao. Mỗi 1 tình yêu,mỗi 1 người họ sẽ yêu theo cách của riêng họ. Chúng ta không để áp đặt tình yêu của mình lên người khác và bắt người khác phải giống mình đều đó là không thế nào được. Mỗi 1 người sẽ tự cảm nhận được tình yêu của riêng mình những cảm giác, cảm xúc chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của họ cho mình họ chưa tình trải qua cảm giác yêu đương nhưng khi gặp đúng người, người đó không cần làm gì thì trái tim mình cũng rẽ tự rung động theo người đó.
Câu chuyện kể rằng ngày xưa trong thời còn phong kiến có 1 cậu chủ nhà giàu nhất tỉnh ba mẹ đều có lời ăn tiếng nói ai cũng sợ. Trong lúc đi dạo câu bắt gắp được 1 cậu nhóc lang thang ngoài đường không có chỗ ở không có nơi trở về. Cậu chủ rủ lòng thương dẫn cậu nhóc ấy về nhà nuôi dưỡng ,chăm lo cho cậu nhóc ấy từng chút. Cứ thế thời gian cứ trôi qua như thế, trôi dần theo thời gian . Hai người cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên nhưng trong lòng cậu chủ và cậu nhóc nảy sinh 1 thứ tình cảm khó nói ,còn cậu nhóc ấy vừa ngốc vừa ngây thơ cho rằng là đó chỉ là lòng biết ơn dành cho cậu chủ mà thôi. Và cậu ấy cũng cho rằng mình và cậu chủ sẽ như thế suốt quãng đường còn lại. Nhưng đâu ngờ rằng câu chủ lại tỏ tình rằng:
"Ta thích ngươi","Làm người yêu ta nhé?" cậu nhóc ấy cứ im lặng và bối rối trươc câu hỏi của cậu chủ, cậu chủ nói tiếp:
"Nếu ngươi không làm người yêu ta thì ta sẽ lấy người khác đó nha và ta không thể quan tâm ngươi được nữa đây đấy" câu nhóc nhưng sắp khóc đến nơi vì cậu chủ sắp xa mình,cậu nhóc vừa khóc vừa nắm chặt tay cậu chủ và nói:
"Em đồng ý!,em đồng ý mà xin cậu chủ đừng rời xa em được không"
Cậu chủ cười nhẹ và xoa đầu cầu nhóc vào nói:
"Được rồi, được rồi ","Ta sẽ không rời xa em đâu ngoan đừng khóc nữa ".
Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua cậu nhóc được cậu chủ bao bọc như vàng bạc châu báu, không ai trong làng dám đụng vào cậu nhóc. Một ngày nọ ba mẹ cậu biết được chuyện của 2 người và họ cũng phản đối quyết liệt muốn đuổi cậu nhóc đi nhưng anh cản lại nói rằng:
"Nếu ba mẹ muốn đuổi nhóc ấy đi thì con cũng sẽ theo cùng nhóc ây, con không cần giàu sang gì cả, cuộc đời con chỉ cần nhóc ấy thôi là đủ rồi ".
Cậu nhóc khóc lóc quag sang nói với cậu :
"Cậu chủ hay để em đi đi, em không muốn cậu chủ vì em mà cãi nhau với gia đình của mình","Em xin cậu chủ đấy".
Cậu chủ nói:"Em đã đi đã được sự cho phép của anh chưa?"
Cậu chủ hét lớn:
"ANH NÓI EM PHẢI NGHE LỜI ANH,TỪ BAO GIỜ EM HỌC CÁCH CÃI LẠI ANH VẬy,HẢ!".
Sau khi nghe cậu hét lên cả nhà liền im lặng vì ánh mắt của cậu như muốn giết người trong mắt chỉ toàn là sát khí bay mù mịt khắp nhà không khí lạnh lẽo bao trùm cả ngôi nhà, cũng là lần đâu tiên ba mẹ thấy con trai mình như vậy đành gát lại chuyênn này qua 1 bên. Từ đó về sau không ai dám nhắc lại chuyện này 1 lần nữa, vì sợ cảm giác ấy 1 lần nữa. Sau khi ba mẹ qua đời cậu lên tiếp quản tiếp công việc của ba mẹ và nó càng ngày càng phát triển, cậu công khai cho mọi người biết nhóc là người yêu của nhau. Mọi người đều bàn tán:
"Tại sao con trai với con trai lại yêu nhau chứ quá là loạn luân".
"Đúng, đúng làm sao có chuyện đó đước"
Nhưng khi anh liếc 1 cái ai cũng câm nín. Anh tiếp tục nói tiếp:"Anh muốn mình cưới nhau nha"
#Tiểu Manh nhỏ 🐻#