Ác Giả Ác Báo
Tác giả: Mèo Khùng
Huyền Dị/Phạm tội
"Đứa con trong bụng là của ai?" giọng bố tôi thét lớn, mẹ tôi thì vừa ngồi khóc thút thít vừa kêu lên van nài " Có gì từ từ ông đừng làm con bị thương".
Tôi vốn là đại tiểu thư nhà gia giáo, bố tôi làm ăn lớn mẹ tôi là giáo viên dạy bọn trẻ ở trường trong huyện. Từ nhỏ bố luôn khắt khe với tôi, và ngăn cấm chuyện tôi và anh yêu nhau. Vì gia đình anh nghèo bố anh lại mất sớm không môn đăng hộ đối, lén lút yêu nhau hơn một năm thì tôi có đứa bé này. Khi đang bị giam lỏng trong biệt phủ kín cổng cao tường thì tôi nghe tin sét đánh ngang tai.
" Cô hai, em nghe ngóng được bên ngoài người ta bảo cậu Việt Hoàng bị tại nạn đêm qua đã không qua khỏi.." Tôi nghe xong điếng người không còn đứng vững lảo đảo rồi ngã xuống ngất lịm. Khi tôi tỉnh dậy thì đã qua hai ngày sau đó, tôi không tài nào nhấc được người dậy, như bị một thứ gì đó nặng cả trăm tấn đè lên, chỉ loáng thoáng nghe tiếng mẹ tôi dặn dò A Mỹ. " Chông chừng cô hai cho kỹ, không được để cô hai rời khỏi phòng, để chuyện này tạm lắng xuống rồi tính tiếp".
Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy đã là hai tuần sau đó, A Mỹ kể lại với tôi vào đêm kinh hoàng đó khi đang trên đường chạy đến biệt phủ tìm tôi, anh đã bị một chiếc xe màu đen tông mạnh văng ra xa, khuân mặt đã nát không thể nhận ra, người tông anh rồi bỏ chạy vẫn không bắt được, mẹ anh đau lòng đến kiệt quệ và mới mất sáng nay. Nghe đến đây tôi như điên dại lấy hết sức bình sinh lao vút xuống tầng nhưng đã bị vài người kéo lại đưa vào phòng, tôi gào khóc gọi tên anh " Việt Hoàng, Việt Hoàng" rồi ngất lịm.
Đã hơn một tháng kể từ ngày nghe tin anh ra đi, tôi không bao giờ chấp nhận và tin điều đó, cầm sợi dây chuyền hình trái tim trên tay tôi ôm mặt khóc không thành tiếng, tự nhủ lòng, nếu chưa nhìn thấy tôi không bao giờ tin anh đã ra đi như vậy. tôi thầm nghĩ nếu như mình cứ cự tuyệt ăn uống, cứ chìm đắm trong nỗi đau trong sự ngờ vực thì tôi sẽ không bao giờ ra được khỏi ngôi nhà này, không thể đi tìm hiểu thực hư chuyện của anh.
" Mỹ Lan, con đã đỡ hơn chưa?" giọng mẹ tôi nhẹ hỏi. " Con đã đỡ nhiều rồi ạ" tôi đáp và cố giữ sự bình tĩnh trên gương mặt. " Mẹ xin mẹ hãy nói cho con biết chuyện sảy ra với Việt Hoàng, nếu có thể biết tường tận, con hứa sẽ buông bỏ, xin mẹ".
Mặt mẹ tôi thoáng buồn " Đêm hôm con bị giam lỏng trong nhà, Việt Hoàng biết tin nên đã chạy đến cầu xin bố con, nó chỉ xin gặp con một lần rồi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của ông ấy, nhưng bố con đã bảo về sắp xếp ngày hôm sau lên đường rời khỏi huyện này đến một nơi thật xa, biến mất không tung tích, trước khi đi sẽ cho gặp con một lần, nào ngờ đêm đó có một chiếc xe màu đen lao nhanh trong đêm tối tông Việt Hoàng đến không nhận ra hình hài , khi có người phát hiện thì đã muộn, mọi chuyện đến đột ngột khiến mẹ của nó không chịu được cú sốc quá lớn nên bà cũng đã qua đời".
Từng câu từng chữ tôi nghe rõ và không xót một từ nào, ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? mọi thứ chỉ là trùng hợp, hay đã có ai đó sắp đặt chuyện này. " Mẹ xin hãy giúp con đến thăm mộ anh lần cuối, ít nhất con muốn nói lời tạm biệt cuối cùng".
Đến mộ anh, tôi ngồi sụp xuống, ngôi mộ còn mới, được đắp sơ xài phía sau căn nhà lá , bên cạnh có thêm một ngôi mộ còn toả khói nhang nghi ngút. " Số nó thật sự quá khổ". giọng một người đàn ông vang lên, tôi quay qua thì hoá ra là bạn của anh, " Anh Tư anh có biết rõ tận tình chuyện đêm đó?." tôi ngập ngừng hỏi. " Anh cũng không rõ chỉ nghe người ta kể lại, trước đó vài hôm có một người đàn ông đã đến tìm nó, chính là cậu hai Gia Bảo của dòng họ Huỳnh".
Tại sao lại là anh ta? ruốt cuộc anh ta có liên quan gì đến cái chết của Việt Hoàng? nhất định tôi sẽ tìm ra chân tướng dẫu có phải bỏ cái mạng nhỏ này!!!
Đứa bé trong bụng ngày càng lớn lên, đã được hai tháng, vì giấu chuyện này mà tôi bị giam suốt trong biệt phủ, cứ tưởng phải đợi sinh đứa bé ra mới có thể tính tiếp thì cậu hai nhà họ Huỳnh đã tìm đến tận cửa.
Gia Bảo là con trai duy nhất của dòng họ Huỳnh, gia thế nhà họ Huỳnh thì khỏi bàn cũng được coi là nhất vùng này, anh ta đã từng có một đời vợ, không may cô ấy yểu mệnh đã mất sau đó một năm, mãi sau hai năm ở vậy thì thời gian trước có qua hỏi cưới tôi, vì lúc bố anh ta còn sống cũng là bạn làm ăn của bố tôi, bố tôi cũng rất ưng gia đình họ Huỳnh này, nhưng tôi đã lấy cái chết ra để doạ nên hôn sự đã không thành. Đến nay sau khi mọi chuyện đã sảy ra, anh ta lại đến đây tính âm mưu gì nữa đây.
" Con đến thưa chuyện với hai bác, con muốn hỏi cưới em Mỹ Lan". Lời nói vừa dứt bố mẹ tôi sững người, trong hoàn cảnh này của nó ư?. Đang không biết phân bua làm sao thì Gia Bảo lại lên tiếng. " Cho dù cô ấy có ra sao con vẫn một lòng muốn cưới cô ấy làm vợ, mong hai bác chấp thuận hôn sự này". Trong lòng bố mẹ tôi đã ngầm hiểu ra, có lẽ chuyện tôi có thai đã không còn giấu được nữa.
Tối hôm đó sau bữa cơm, bố gọi tôi đến nghiêm túc nói " Đây coi như là cách cửa mới, bước vào hay không thì tuỳ con, bố sẽ không ngăn cấm hay ép buộc con nữa, lựa chọn hoàn toàn là quyền của con" Tôi biết chứ dẫu có khắt khe đến đâu ông cũng là bố của tôi mà. " Con đã phải chịu khổ rồi, con lựa chọn sao mẹ cũng đồng tình, miễn sao con thấy hạnh phúc, buông bỏ quá khứ, còn sống là còn phải bước tiếp con ạ" Mẹ tôi nhẹ giọng nói.
" Vâng con đồng ý ạ" Tôi có linh cảm rằng cái chết của Việt Hoàng chắc chắn có uẩn khúc, tại sao Gia Bảo lại chọn tôi? dù biết tôi đang mang trong mình giọt máu của Việt Hoàng, anh ta thật sự bao dung như vậy sao? hay tôi là một lựa chọn tốt cho một kế hoạch nào đó? dù chỉ là linh cảm tôi vẫn muốn tìm ra sự thật, tôi muốn một câu trả lời cho cái chết của Việt Hoàng.
Ngày đầu bước vào biệt phủ xa hoa rộng lớn, qua hai lớp cổng cao, tôi bất ngờ trước sự nhẹ nhàng niềm nở của mẹ anh ấy là bà cả Phan Nguyệt. Vốn nghĩ bà ấy nên đối sử lạnh nhạt và khó chịu với một đứa con dâu mới cưới lại còn không mang trong mình đứa con của con trai bà. " A Châu đâu! ra mang đồ lên phòng cho mợ hai, bưng chén yến mới chưng lên phòng để mợ hai dùng cho nóng".
Lên đến tầng hai của ngôi nhà, đẩy cửa bước vào phòng, đập vào mắt tôi là căn phòng sáng sủa, ngăn nắp, trên bàn để một bình hoa cẩm tú cầu. " Đúng hoa em thích chứ" Giọng Gia Bảo vang lên khiến tôi khẽ giật mình. " Vâng đúng ạ, cảm ơn anh". Nếu ai không biết còn tưởng chúng tôi là một đôi vợ chồng son đúng nghĩa. Sau khi ăn xong chén yến tôi thiếp đi. " Mau chạy đi, chạy ngay đi" một giọng nói nữ vang lên lúc văng vẳng xa xăm lúc lại như thì thầm ngay bên tai, tôi vùng dậy chạy thục mạng phía sau có một bóng đen cao lớn đuổi riết không buông, chạy mãi chạy mãi đến khi thấy một cách cửa được bao phủ một lớp mạng nhện cùng dây leo đầy gai nhọn, một làn gió thổi qua nồng nặc mùi tanh của máu, tôi đẩy cửa chuẩn bị bước vào thì " Xoảng" tôi bừng tỉnh người đầm đìa mồ hôi, xung quanh ánh sáng mờ nhạt le lói, đưa mắt nhìn ra cửa sổ tôi thấy một bóng đen vụt qua, " Mợ hai" giọng A châu vang lên đèn trong phòng chợt sáng làm tôi hơi nheo mắt, thở hổn hển đáp. " A châu là em sao". " Lúc chiều tối bà cả nói em lên gọi mợ hai xuống ăn cơm, thấy mợ hai ngủ thiếp đi em nghĩ mợ hai mệt nên để mợ hai ngủ, em vội ra nên quên đóng cửa sổ, gió mạnh quá nên làm vỡ bình hoa, em xin lỗi mợ hai để em dọn ngay ạ".
"Bây giờ là mấy giờ" tôi khẽ hỏi. " đã hơn mười giờ rồi ạ, mợ hai có đói không? mợ hai muốn ăn gì không em làm ạ". " Không sao em dọn rồi về nghỉ đi".
Từ lúc đó đến tận tờ mờ sáng tôi mới thiếp đi được một chút. Ánh nắng ban mai sáng rọi qua hai lớp rèm trắng, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đã đánh thức tôi dậy. " Em dậy rồi sao?" giọng Gia Bảo vang lên, " Anh vào đây từ lúc nào? " tôi vội hỏi. " Tối qua anh bận sử lí công việc, có chút giấy tờ cần anh duyệt để nhà máy thi công, nên anh ở phòng sách tầm bốn giờ anh mới về phòng". Anh đáp nhanh!
"Dạ mời cậu hai mợ hai xuống dùng bữa sáng ạ" giọng A châu gọi vọng vào. Tôi vội xuống giường vào sửa soạn rồi vội bước xuống nhà. " Nào Mỹ Lan lại đây ngồi đi con, mẹ đã nói nhà bếp nấu rất nhiều món ngon, thời gian này con cần chú ý sức khoẻ và ăn uống tầm bổ vào". Tôi vội ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Gia Bảo và đáp " Dạ mẹ".
" Hôm qua con mới về nhà này, công việc vừa xong cũng mệt, hôm nay mới có dịp đông đủ cả nhà để mẹ giới thiệu cho con biết. Đây là Hoài An thư ký riêng của Việt Hoàng, cậu ấy ở trên tầng ba, vì việc ở nhà máy nhiều và đôi khi phải đi đột xuất nên cậu ấy ở đây cho tiện công việc, còn đây là bà Bảy quản gia của nhà ta, bà ấy đã làm việc ở đây từ khi Gia Bảo ra đời, ta cũng coi bà ấy như người nhà". Bữa cơm ai cũng ăn qua loa rồi viện lý do để tránh mặt, không khí không mấy thoải mái làm tôi thấy ngột ngạt.
" Thưa mẹ con có thể đưa A Mỹ đến đây không ạ? A Mỹ sống cạnh con từ nhỏ, dạo gần đây người con hơi khó chịu, con sợ A Châu sẽ vất vả ạ" " Được con cứ đưa A Mỹ qua đây bầu bạn cho vui, tiện chăm sóc cho con". Tôi hơi bất ngờ vì bà cả đồng ý nhanh như vậy mà không chút do dự?.
Những người càng dễ càng khó đề phòng, sau khi ăn sáng xong Hoài An cùng Gia Bảo rời khỏi nhà đến nhà máy, bà cả Phan Nguyệt cùng quản gia lên tầng bốn tụng kinh. Tôi ra sân dạo quanh một vòng, đang tính bước ra khu vườn phía sau thì A Châu gọi dật lại " Mợ hai, mợ hai đường ra vườn sau phía bên này ạ"
Tôi quay lại thấy A Châu chỉ hướng ngược lại, vội đáp " À ừ, tôi tính dạo quanh, đường phía bên đó à?" tôi đi theo hướng tay A Châu cuối đường là một hồ cá nhỏ, có thêm bộ bàn ghế màu trắng, xung quanh trồng đủ các loại hoa. Tôi ngồi xuống nhìn ngắm xung quanh, theo lời A Châu nói nơi này cậu hai Gia Bảo rất hay lui tới, nhưng theo tôi thấy những vết tích khá mới, hướng đi ngược lại bên kia rõ ràng có nhiều điểm cho thấy nó là một con đường mòn, ruốt cuộc con đường đó dẫn đi đâu?. Ngôi nhà này thật sự có gì đó rất lạ.
Những đêm sau đó tôi đều nằm mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, vẫn con đường đó, vẫn mùi tanh nồng nặc, vẫn cánh cửa đầy mạng nhện, nhưng chưa một lần nào tôi bước vào được căn phòng đấy!. Từ khi về ngôi nhà này Gia Bảo chưa hề đụng vào tôi, anh ta luôn về phòng muộn sau khi tôi đã ngủ say, tôi cũng chưa từng đặt chân lên tầng ba và tầng bốn của ngôi nhà, và tôi vẫn chưa có cơ hội đi ra con đường đó. Tôi cứ linh cảm có gì đó ở phía cuối con đường, nhưng bởi A Châu luôn ở cạnh tôi, thêm bà Bảy quản gia luôn để ý mọi nhất cử nhất động của tôi. Ngày mai là ngày giỗ của bố chồng tôi và cũng là ngày bố mẹ tôi đưa A Mỹ qua với tôi.
Sáng ra đã rất đông người tới, người ra kẻ vào tấp nập đủ thấy gia thế nhà họ Huỳnh lớn thế nào, đang bầu bì tôi không tiện lộ diện, đến chiều tối khi bắt đầu vào tiệc tối, khi không ai để ý tôi và A Mỹ lén ra ngoài, men theo con đường đó, đi mãi đi mãi cũng đến cuối đường, nhưng chẳng có gì ngoài một bức tường đá cao. " Mợ hai, mợ hai thấy gì lạ không?" A Mỹ nói thì thầm như sợ ai nghe được, đang tính trả lời thì tôi nghe tiếng bước chân đang dần lại gần, tôi vội kéo A Mỹ nép vào sau dàn hoa giấy, giọng một người đàn ông vang lên " Tôi thật sự rất sợ, tôi mơ thấy cậu ta mỗi đêm". " im ngay!! vô dụng, người đã chết thì còn có thể làm gì cậu sao? Bà cả đã cho thầy trấn bùa, cho dù chúng nó có sống dậy cũng không làm gì được!!! Ngày mai đi ngay khỏi huyện này càng xa càng tốt, tốt nhất là chết cũng đừng quay về đây!!!"
Vừa đẩy cửa phòng thì thấy Gia Bảo ở đó, tôi có chút chột dạ. " Em vừa đi đâu thế". " Cả ngày trong này bức bối quá, A Mỹ đưa em ra sau vườn dạo một vòng cho mát, mùi hoa sữa thoang thoảng rất dễ chịu ạ". Tôi cố giữ bình tĩnh và vịn vào A Mỹ, " Anh có bảo A Châu mang đồ ăn lên phòng em ăn đi cho nóng, giờ anh phải xuống tiếp khách, tối nay em ngủ sớm nhé".
Gia Bảo vừa quay đi tôi thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa phòng lại A Mỹ vội hỏi" Mợ hai chuyện là như thế nào?" . " Thật ra lúc trước chị chỉ đoán mơ hồ, hôm nay nghe được câu chuyện đấy chị càng chắc chắn hơn cái chết của Việt Hoàng chắc chắn người nhà này có nhúng tay vào!!" " Mợ hai em sợ, chúng ta đang ở trong hang cọp, một ngày chúng cũng sẽ nuốt trọn chúng ta mất". " Chị nhất định sẽ tìm ra chân tướng chuyện này, mọi hành động đều phải cẩn trọng, cho dù chúng ta không bước vào hang cọp này, thì chúng cũng đã chọn chị để hoàn thành kế hoạch của chúng!".
Hôm nay tôi không mơ thấy giấc mơ đó, nhưng đã bị tỉnh giấc bởi tiếng sấm rền vang, quay qua nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, mà Gia Bảo vẫn chưa về phòng, " Vợ đi tìm chồng là lẽ thường tình, nếu có ai thấy chắc cũng không khó giải thích, mấy tháng trong ngôi nhà này tôi chưa từng đặt chân lên tầng ba và tầng bốn" tôi tự nhủ. Như có một thế lực nào đó thôi thúc tôi bước xuống giường, tiếng sấm sét vẫn đều đặn vang lên, tôi kệ nệ bưng bụng bầu đã hơn bảy tháng, men theo cầu thang nhờ ánh sáng yếu ớt của tia chớp, lên đến tầng ba tôi thấy cửa khép không kín, tôi áp sát tai vào cửa thì nghe tiếng thở dốc dồn dập, ghé mắt nhìn vào tôi vội bịt miệng ngăn không cho mình kêu lên, những gì tôi thấy trước mắt thật kinh hoàng, hai thân thể trần chuồng quấn lấy nhau chính là Gia Bảo và Hoài An. Tôi điếng người, chân cứng đờ không thể nhúc nhích, hai con người kia vẫn không hay biết sự xuất hiện của tôi, vẫn quấn chặt lấy nhau, sau phút bàng hoàng tôi lấy lại tinh thần bước nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang, cũng may hôm nay trời nổi giông tố, tiếng sấm sét đã không để lộ tiếng bước chân của tôi, phải! ông trời cũng đang giúp mình, tôi tự nhủ.
Về đến phòng ngồi phịch xuống giường tay chân tôi run rẩy đổ đầy mồ hôi, đang định thần lại mọi chuyện, đột nhiên ánh mắt tôi chạm vào chén yến trên bàn, đúng! hôm nay tôi chưa ăn yến, lúc nãy mải suy nghĩ tôi quên béng ăn nó, phải chăng đây là lí do hôm nay tôi không ngủ thiếp đi như mọi khi? đúng vậy ngay ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này cho đến nay, đều đặn mỗi tối tôi đều ăn yến chưng, hôm nay là lần đầu tiên tôi quên ăn nó. Tôi vội cầm chén yến vào nhà vệ sinh đổ vội, coi như tôi đã ăn nó, và lên giường như chưa có chuyện gì. Tầm bốn giờ sáng Gia Bảo về đến phòng anh ta vẫn nghĩ tôi đã ngủ say sau khi ăn yến, chẳng mảy may nghi ngờ leo lên giường nằm ngủ.
Sáng sớm ra tôi vội lấy lí do đi khám thai, Gia Bảo nói anh ta bận việc nên không đưa đi được, " Để bà Bảy đưa con đi" Bà cả Phan Nguyệt lên tiếng. " Dạ con ghé nhà mẹ con lâu quá con cũng chưa về thăm, sẵn mẹ con đưa con đi luôn ạ". Tôi mau chóng đáp rồi đi thẳng ra xe, bác tài xế nhà họ Huỳnh đưa tôi và A Mỹ về nhà mẹ tôi, nhìn thấy chúng tôi vào tận nhà bác ấy mới rời đi. Bước vào nhà tôi vội hỏi, anh Tư đâu rồi mẹ? " Đang đợi con trên phòng, con đi từ từ thôi, đừng vội" mẹ tôi đáp.
" Anh tư chuyện là như thế, bây giờ chúng ta cần thêm chứng cứ, chuyện em nhờ anh giúp, anh điều tra đến đâu rồi?". Anh Tư lúc trước là bác sĩ trên tỉnh, giờ anh về đây làm ở bệnh viện huyện. " Anh đã dò hỏi được, lúc trước có một bác sĩ tên Phúc đã được mời từ tỉnh về làm bác sĩ riêng cho nhà họ Huỳnh, nhưng anh ta cũng đã mất tung tích cứ như là bốc hơi vậy, anh có tìm vài người nghe ngóng được lúc trước vợ cũ của Gia Bảo đã mang thai một đứa bé gái".
Không thể như thế được, vì anh ta không yêu phụ nữ ! vậy ruốt cuộc đứa bé đó là của ai? và tại sao cô ấy lại mất?. "Nghe người ta bảo cô ấy là tiểu thư nhà giàu trên tỉnh, phải lòng Gia Bảo ngay lần đầu gặp mặt" Anh Tư đáp. Chuyện ngày càng phức tạp, có quá nhiều uẩn khúc chưa có câu trả lời. " Anh Tư! anh hãy lên tỉnh một chuyến, tìm mọi cách tìm hiểu lí do cô ấy chết đột ngột, em sẽ tiếp tục tìm hiểu nội tình trong ngôi nhà đó. " Em phải thật cẩn thận" Anh Tư dặn dò.
Về đến nhà tôi như chưa có gì sảy ra, mỗi tối đều giả bộ như mình đã ăn hết chén yến rồi lên giường nằm ngủ. Đêm nay nhất định tôi phải vào được căn phòng trên tầng bốn! chờ đến đêm tôi men cầu thang lên tầng bốn, căn phòng khoá cẩn thận bằng một ổ khoá lớn, mùi nhang bên trong len qua khe cửa làm tôi muốn ngạt thở, chắc chắn có gì đó trong căn phòng này, phải tìm cách vào trong!
Sáng ra tôi nghe A Châu gọi cửa, bảo mẹ tôi bên nhà ốm nặng, kêu tôi qua đó ngay, vội vàng về nhà, vừa vào nhà đã thấy anh Tư ở đó mặt nghiệm trọng có phần hốt hoảng. Tôi vội bảo" Anh Tư ta lên phòng rồi nói". " Cô ấy là tự tử chứ không phải bệnh mà qua đời, người thân cận của cô ấy tên là A Ngọc đã giữ được nửa cái mạng sau khi bị bà cả Phan Nguyệt đầu độc rồi vứt xuống sông, may mắn có người vớt được, giờ cô ấy không thể đi lại đang được các sư thầy trong chùa Vạn Vân chăm sóc. A Ngọc kể tường tận rằng khi tiểu thư nhà họ được cưới về làm dâu nhà họ Huỳnh, đêm tân hôn là cô ấy bị cưỡng bức, bà cả Phan Nguyệt đã cho người cưỡng bức cô ấy, lần đầu không làm cô ấy có thai, nên bà ta đã cho đám người đó cưỡng bức cô ấy nhiều lần, cho đến khi cô ấy mang thai, khi biết là mang thai con gái, bà ta sai người ép cô ấy phá thai, bà ta muốn một đứa cháu trai nối dõi cho nhà họ Huỳnh, cũng như tạo tấm bình phong cho con trai bà ta. Quá uất ức cô ấy đã treo cổ tự tử ngay trong căn phòng trên tầng bốn. Bà ta đã mời thầy về yểm bùa khiến cô ấy vĩnh viễn không siêu thoát, xác cô ấy được chôn sau bức tường đá cuối con đường mòn".
" Lũ cầm thú" tôi thốt lên run rẩy. Em nhất định sẽ khiến dòng họ Huỳnh lụi tàn!!!.
Trước khi về lại nơi đó anh tư có đưa cho tôi một lọ thuốc bột màu trắng, anh dặn dò kỹ lưỡng rồi rời đi. Tôi đã nhờ bố mẹ sáng mai hãy đi báo công an, kể tường tận mọi chuyện. " Mỹ Lan hay con hãy ở lại đây, mai chúng ta báo công an rồi họ sẽ giải quyết" giọng mẹ tôi gấp gáp có chút lo sợ. " Nếu con không về đó, cô ấy sẽ mãi mãi không được siêu thoát, con sẽ hết sức cẩn thận bố mẹ đừng lo ạ, còn có A Mỹ giúp con mà".
Tối hôm đó tôi đã pha một bình trà hoa cúc, sau khi họ uống xong đều đã ngủ say, tôi mở cửa phòng bà cả Phan Nguyệt, lấy chùm chìa khoá cất trong hộc tủ, kệ nệ vác bụng bầu lên tầng bốn, khi A Mỹ mở cửa phòng, bước vào trong phòng đầy những lá bùa dán khắp nơi, khói nhang nghi ngút, tiến sâu thêm vào trong tôi dật mình khi thấy một bà thầy đang làm lễ tế, bên dưới là một cái sọ người trắng xoá, tôi hốt hoảng lùi về sau, bà ta lên tiếng" Mợ Hai, sao Mợ lại vào đây? mợ nên an phận mà sinh đứa bé đó ra mới phải, nếu không vì mợ mang thai con trai, thì nơi đây cũng có chỗ dành cho mợ" . " Đừng có mơ mà thực hiện được tội ác, các người phải trả giá!!!" tôi hét lớn. Bà ta nhe hàm răng đen liếm máu trên con dao đang cầm trên tay cười man rợ, quá hoảng hốt tôi thét lên lùi về sau, bà ta lao tới chĩa con dao về phía bụng của tôi, ngay giây phút đó A Châu ở đâu lao ra đỡ nhát dao cho tôi, rồi vùng vẫy nói tôi mau chạy đi, quá sợ hãi A Mỹ kéo tôi chạy ra ngoài, lúc quay người lại tôi thấy A châu vật lộn đâm nhau loạn xạ với bà thầy đó, " Đùng " tiếng nổ lớn đánh thức mấy người dưới nhà, lửa lan mạnh hất tung tôi và A Mỹ ra xa, tôi ôm bụng đau quằn quại, lao xuống phía cầu thang, mấy người nhà họ Huỳnh nghe tiếng động lảo đảo bước ra hốt hoảng, lửa đã cháy mạnh hơn, có lẽ do tôi bỏ thuốc không đủ liều nên họ tỉnh nhanh hơn dự định, mọi người nháo nhào chạy khỏi đám cháy lớn, Khi tôi được A Mỹ đưa ra ngoài sân lửa đã cháy dữ dội, thấy bóng bà Bảy lảo đảo kéo theo bà cả Phan Nguyệt bước ra ho sặc sụa, Bà cả Phan Nguyệt gào thét gọi tên con trai" Gia Bảo, Gia Bảo" không thấy động tĩnh gì, xung quanh ồn ào tiếng khóc, tiếng la thảm thiết, cơn đau giữ dội khiến tôi lịm đi không nghe được âm thanh gì nữa.
Khi tôi tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh tôi là một bé trai kháu khỉnh đang mỉm cười với tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng nói:" Kết thúc rồi con ạ".
Tay lái xe đâm chết Việt Hoàng vì không chịu nổi nỗi ám ảnh đã tự ra đầu thú. Bà cả Phan Nguyệt đã thuê anh ta tông chết Việt Hoàng, vì muốn tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho con trai, bà ta không tiếc bao sinh mạng, tôi và đứa bé khi ấy chỉ mới là một bào thai cũng ở trong kế hoạch. Gia Bảo và Hoài An đã bỏ mạng trong biển lửa, khi chết hai người vẫn nắm chặt tay nhau, bà cả Phan Nguyệt và quản gia của bà ta đều bị bắt, bà cả Phan Nguyệt đã điên điên dại dại, cả hai sẽ chịu mức án cao nhất của pháp luật, căn phòng trấn yểm đã nổ tan tành, hài cốt của tiểu thư kia đã được gia đình đưa về chôn cất. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Ác giả ác báo. Nhân quả ắt sẽ đến dù sớm hay muộn.
Cuối cùng tôi cũng có câu trả lời cho chính mình, dẫu đau đớn, mất mát, oán hận những kẻ đó vô cùng, nhưng người sống vẫn phải sống, còn phải sống thật tốt thay cho cả phần của anh. Việt Hoàng an nghỉ nhé.