Là bạn từ thuở nhỏ của nam chính cậu vì một tai nạn mà đôi mắt của mình không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa.
Vì vậy Khôi Bảo đã ra nước ngoài chữa trị đôi mắt của mình. Một năm sau cậu quay về nước được nam chính đón về nhà của anh. Khi về đến nhà anh hỏi cậu:"Sao rồi? Đôi mắt có chữa trị được không?"
Cậu vội trả lời anh:"Đương nhiên là..."
Bỗng nam chính cởi áo của mình ra trước mặt cậu để lộ cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng 6 múi. Thì ra nam chính cho là đôi mắt của cậu không nhìn thấy nên mới cởi áo ra trước mặt cậu.
Cậu mặt đỏ bừng bừng, chăm chăm nhìn cơ bụng của anh, lắp bắp trả lời:"không...không chữa được."
Sao khi thay áo xong anh tiến lại chỗ cậu:"Vậy sao? Đừng buồn, anh nhất định tìm cách chữa đôi mắt cho em."
Cậu ngoan ngoãn trả lời:"Ừm."
Nhưng không lâu sau đã có chuyện xảy ra, nam chính sắp đính hôn với nữ chính mà cuộc đính hôn này nhằm vào chính trị chứ thật ra hai người này không ưa gì nhau. Ngày hôm nay nam chính đã cho người đón nữ chính về nhà của mình cô vốn không muốn đính hôn với nam chính nên đã lên kế hoạch chạy trốn.
Khi màn đêm buông xuống có một người đã đột nhập vào phòng nam chính, người đó đang hack vào máy tính đánh cắp tài liệu mật của anh. Sau đó người đó vội vàng chạy trốn nhưng khi đến hành lang thì đụng trúng một người. Hai người dừng lại thì ra là Khôi Bảo và nữ chính đụng nhau trên hành lang.
Nữ chính thì đang thở hổn hển vì chạy còn cậu thì đang cầm cậy gậy dò đường nhìn nữ chính:"Tôi có thể giúp gì được cho tiểu thư?"
"Chỉ cho tôi lối ra của nhà này." giọng điệu của cô như đang ra lệnh cho cậu.
Cậu chỉ tay ở hướng lối ra cho nữ chính sau khi được cậu chỉ đường cô vội chạy đến lối ra. Còn cậu thì đứng im bất động ở đó nhìn cô, một lát sau ngoài trời sấm vang lên cả trời những hạt mưa nặng trĩu trút xuống một lượt.
Một lát sau có người đến gõ cửa phòng nam chính khi anh mở cửa ra thì đó là cậu quần áo ướt sũng đang run rẩy đôi mắt rưng rưng cầm cây gậy dò đường.
Anh thấy vậy liền ôm cậu vào trong an ủi:"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Thì ra cậu sợ sấm chớp nên mới chạy đi tìm anh để được anh an ủi. Thấy cậu quần áo ướt sũng nên anh kêu người đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ, lát sau cậu mặc đồ của anh bước ra anh nhìn cậu một hồi đánh giá từ trên xuống dưới. Vì cậu hơi nhỏ con nên mặt quần áo của anh hơi rộng, hai ống quần thì được săn lên một một lớp, còn cổ áo thì rộng để lộ đôi sương quai xanh cùng chiếc cổ nhỏ nhắn trắng nõn của cậu.
Nhìn tới đây anh không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt mặt hơi đỏ lên mà nhìn chăm chú cậu. Bỗng lúc này có người đã cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng đó, là người hầu chạy vào báo tin nữ chính đã bỏ trốn và tài liệu mật của anh đã mất.
Tất nhiên nói tới đây tất cả sự nghi ngờ của anh đều đổ dồn về phía nữ chính nên anh đã cho người đi bắt cô về.
Khi bị bắt về cô chống đối vô cùng quyết liệt nhưng khi thấy anh bước đến cô mới ngoan ngoãn một chút. Anh hỏi cô:"Là cô lấy tài liệu mật của tôi à?"
Khi nghe anh nói mình lấy tài liệu mật cô kinh ngạc giải thích:"Không. Tôi không có lấy tài liệu mật của anh."
Như nhớ ra gì đó cô vội lên tiếng:"Đúng rồi. Lúc đó tôi có gặp cậu ta đang đi đâu đó. Chắc chắn là cậu ta lấy."
Cô chỉ tay về phía của cậu đang đứng ở sau lưng anh, anh nhìn ra phía sau:"Em ấy?"
"Đúng vậy."
"Ha, cô không biết em ấy bị mù không nhìn thấy đường sao? Sao em ấy có thể lấy tài liệu mật được?"
Anh nói tiếp:"Với lại em ấy sợ sấm sét từ nãy tới giờ luôn ở cạnh tôi, ngược lại là cô không phải cô lấy tài liệu thì tại sao phải chạy trốn?"
"Tôi...tóm lại là không phải tôi lấy, anh không tin có thể lục soát thử."
Anh kêu người lục soát trên người cô một lát sau từ trong túi của cô móc ra một cái USB chứa tài liệu mật của anh trong đó.
Sau khi thấy cái USB đó được lấy ra từ trong túi của mình chính cô cũng vô cùng bất ngờ.
"Vậy mà cô nói không lấy sao? Hôn ước giữa chúng ta coi như tới đây là kết thúc."
Nói xong anh xoay người rời đi để lại một mình cô còn đứng đó trầm mặt không nói lời nào. Còn cậu nhìn cô đang đứng đó trầm mặt thì nhếch miệng lên cười nham hiểm, thì ra là cậu là người đã nhân lúc ban nãy đụng trúng cô trên hành lang lén bỏ USB vào túi của cô và chính cậu là người đã lấy cắp tài liệu mật của nam chính.
Qua ngày hôm sau tin tức anh cùng cô đính hôn đã bị hủy đã được thông báo, sau khi đọc được tin tức đó trên điện thoại cậu vui như được mùa. Lúc này nam chính mở cửa bước vào thấy cậu đang nằm xem điện thoại còn cười rất là vui nữa:"Em...em đã nhìn thấy được rồi ư?"
Nghe thấy tiếng của anh cậu giật mình bật dậy:"Em...em..."
Một lát sau hai người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách bầu không khí vô cùng ngượng ngùng:"Vậy là em đã nhìn thấy được lâu rồi?"
Cậu không nói gì mà gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Vậy em mới chính là người lấy tài liệu mật của anh?"
"Ừm, là em."
Khi nghe được câu trả lời của cậu anh không nói gì mà trầm mặt lúc lâu, một lát sau anh lên tiếng:"Haiz, sao em không nói với anh là em đã nhìn thấy đường?"
"Tại vì...cảnh tượng anh cởi áo trước mặt em với cơ bụng và cơ bắp cuồn cuộn đó làm em không cưỡng lại được.Hê hê."
Lúc này khi nhớ tới cảnh đó trên miệng của cậu chảy một dòng nước dãi, thấy vậy anh bất giác ớn lạnh ôm người lại:"Em...em...nhóc biến thái này."
"He he he...giờ anh không thoát được em nữa đâu."
Nói xong cậu nhào vào anh như hổ đói.
-End-