Tôi là kẻ đưa lối .
Tôi không phải một linh hồn, cũng không phải là con người à phải là đã từng là một con người mới đúng nhưng tôi cũng không nhớ rõ về việc ấy nữa thứ duy nhất tôi nhớ là tôi đã chết và đột nhiên tôi ở đây . Nếu là bình thường giống các linh hồn khác thì khi chết sẽ được DIÊM VƯƠNG phán tội rồi được đầu thai tiếp tục vòng luân hồi mới hoặc phải ở lại đây dưới nơi tâm tối này để chịu sự tra tấn trả giá cho những tội lỗi của mình .Nhưng có lẽ đối với tôi thì có hơi lạ thì phải ,khi mới đến đây tôi thấy mình cơ thể lẫn trang phục vẫn y như lúc tôi chết và cả những vết thương ấy nữa nó vẫn ở đó vẫn là cái cơn đau đấy , khi tôi đang loai hoai xem nơi đây có thật là địa ngục như người ta thường nói không thì bỗng tôi nghe có tiếng nói của một người phụ nữ " chào con" giọng nói nghe rất dịu dàng . Tôi liền quay sang hướng phát ra giọng nói ấy ,người phụ nữ ấy vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài và cái mấn màu xanh dương cùng màu với chiếc áo nhật bình được đính kết và các họa tiết được thêu vô cùng tinh sảo.Tôi đứng ngây người một lúc trước cái vẽ đẹp tuyệt trần ấy thì người phụ nữ ấy lại cất tiếng thêm lần nữa " con có nhớ mình là ai không ?" Lúc ấy tôi hơi giật mình và ngạc nhiên về câu hỏi đó mà cũng lạ thật từ lúc tôi đên đây tôi chẳng nhớ gì trừ chuyện tôi đã chết và cả những cái vết thương kia vẫn dau inh ỏi nãy giờ thì tôi không còn nhớ gì cả tôi nghĩ . Tôi ngây người ra một lát rồi cũng đáp lại " c..on không nhớ ạ" tôi có chút lấp bấp đáp lời lại .khi nghe câu trả lời ấy như đã đoán trước được ngưòi phụ nữ ấy lại cười nhẹ một nụ cười của sự hài lòng sau đó người phụ nữ đó lại noi" thế à, vậy con muống theo ta không,ta sẽ giúp con chữa trị những vết thương ấy" tôi hơi nghi ngờ vì sao chỉ mới gặp mà bà ta lại ngõ lời giúp mình đúng là kì lạ hơi nghi ngờ tí thôi nhưng dù gì nếu không theo người phụ nữ ấy thì mình phải đi đâu suy nghĩ một lát tôi lai đáp lời "con có ạ " bà ta trông có vẽ rằng hài lòng với câu trả lời của tôi rồi cười mỉm nói" được rồi vậy bây giờ tên con là Hiên nhé" tôi liền đáp lại" vâng được ạ" bà ta vui vẽ xoa đầu tôi rồi gọi "Hắc,Bạch.Hai con mang em về phủ chữa trị nhé" hai người vừa mới xuất hiện mội trắng một đen đáp lại với giọng tôn kính đáp lại một cách đồng thanh" vâng thưa phu nhân" rồi đột nhiên tôi ngất đi lúc bản thân tỉnh lại thì đã ở trên một chiếc giường giống trông phim mấy nhà phú hộ thời xưa , các vết thương trước đó cũng đã lành lại một cách kì lạ.Tôi ngồi trên cái phản một lúc thì một người áo trắng đi lại nói với tôi " những vết thương ấy lành rồi nhỉ,em đi theo chị một lát nhé" tôi đáp lại "vâng" rồi đứng dậy bước theo bóng lưng của người áo trắng phía trước ,mà giờ mới để ý thấy trang phục của tôi cũng thay đổi nữa hiện tôi đang mặc một chiếc áo tấc màu giống hoa đậu biếc * cái áo cũng đẹp nhỉ* tôi nghĩ thầm trong lúc vừa đi vừa choán ngộp với những kiến trúc đầy cổ kính và có một chút ma mị của nơi đây.Giờ tôi được người chị đấy dẫn đến một nơi khá rộng giống trông mấy nơi mà quan xử tội,ngồi ở trên chiếc ghế được đặc cao nhất ,được trạm khắc đầy tinh xảo là một người đàng ông có nước da vàng hơi tối màu tí còn đứng kế bên ông ta là người phụ nữ mà tôi đã gặp ,khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn thì chị áo trắng đi lại gần ra hiệu cho tôi đến gần đấy rồi chị ấy cất tiếng " bẩm phu nhân và Diêm vương con bé đến rồi ạ" người đàng ông cất tiếng ôn tồn nói" hiện tại con có muống ở đây làm việc không" tôi đáp " được thôi ạ ,nhưng việc của con là gì?" Tôi thắt mắc hỏi. Diêm vương đáp" con là kẻ đưa lối người dẫn đường" .Dù nhận được câu trả lời ấy tôi vẫn không hiểu nó là gì và tại sao họ lại chọn tôi làm việc này chứ không phải các linh hồn khác ,thấy vẽ mặt của tôi có vẽ vân không hiểu gì thì phu nhân cất tiếng nói" nghĩa là con sẽ là người dẫn các linh hồn lạc lối đến chuyến đò chở vong hoặc đưa họ đến trực tiếp nơi đây" tôi cũng đã đại khái hiểu được công việc của mình rồi sau lời giải thích của phu nhân chứ cứ nói như Diên vương thì ai hiểu.và thời gian cứ thế trôi tôi lại tiếp tục quen được thêm kha khá người mới và rồi bỗng một ngày phu nhân giao cho tôi một nhiệm vụ mới đó là (nghiệp báo) lúc ấy tôi được trở thành một con người nhưng vẫn giữ được các năng lực tâm linh của mình ..../ tóm gọn vậy thôi nếu ai có hứng thú thì vào truyện đọc nhé khi nào truyện ra mắt t sẽ thông báo/ và cảm ơn