Tiếng pháo vang khắp mọi ngõ ngách, ở trấn Mộc Trần có một ngọn đồi gọi là Vô Thanh. Vô Thanh là không có âm thanh, không có âm thanh cười đùa trò chuyện, không có âm thanh xe cộ ồn ào, không có âm thanh máy móc ầm ĩ, cũng chẳng có âm thanh tranh cãi mỗi ngày.
Đinh Trình Hâm không biêt đã bao nhiêu lần đạp xe lên ngọn đồi Vô Thanh này, chạy đến đây mỗi khi nhà cãi vã, chạy đến đây mỗi lần làm bài không tốt,... Vô Thanh, ngọn đồi mà không một ai trong trấn Mộc Trần nhớ đến, vậy mà chính là ngôi nhà thứ hai của cậu.
Đinh Trình Hâm lần nữa đạp xe lên ngọn đồ, cậu vừa bị mẹ mắng vì thi học kì không tốt. Cậu bé mười hai tuổi cực lực đạp xe, vừa đạp vừa khóc nức lên.
"Tại sao lại mắng con chứ, con...hức...con đã làm hết sức rồi mà...huhuh"
Đinh Trình Hâm khóc cành lúc càng to, dáng vẻ vô thanh của ngọn đồi thoáng chốc bị phá vỡ. Cậu khóc lợi hại lắm, khóc đến nổi nước mắt nước mũi tèm lem ra.
"Này cậu..."
Đinh Trình Hâm quệt quệt vài đường lau đi nước mắt, ngẩn đầu nhìn lên.
"Anh là ai vậy"
Người nọ cười một tiếng, " Anh là kẻ xấu đấy, tin không? "
Đinh Trình Hâm không sợ hãi ngược lại cau mày đanh đá đáp, "Người xấu không ngốc như anh, không nhận mình là người xấu! "
"Anh là Mã Gia Kỳ, là người xấu thật đấy. Vậy nên nhóc chạy vẫn còn kịp. "
Đinh Trình Hâm nhần ánh mắt hắn tối dần mà phát hoảng, vừa nãy mắng hắn ngốc bây giờ bỏ chạy thì còn ngốc hơn.
"Vậy kẻ xấu... không bị phạt sao? "
Mã Gia Kỳ đột nhiên bật cười. Hắn không hiểu kẻ xấu trong lời nói của cậu, có lẽ kẻ xấu mà nhóc này nghĩ đến cũng chỉ là kẻ hay dàn kẹo với trẻ con, hay bày ra những trò đùa khiến bọn trẻ con khác ầm lên rồi cười.
Mã Gia Kỳ đi đến ngồi cạnh Đinh Trình Hâm, hắn nhỏ giọng "Phạt rất nặng... " Dường như lời này nói ra không muốn cậu nhóc nghe thấy, càng không muốn phá hủy tam quan tốt đẹp của cậu.
Cứ vậy liên tục nhiều năm, vào mỗi mùa xuân sắc hoa đua nở. Trên ngọn Vô Thanh lại rôm rả tiếng cười nói của cậu nhóc năm nào cùng kẻ xấu tự xưng. Cậu nhóc mười hai tuổi năm đó giờ cũng hai mươi hai rồi.
"Mã Gia Kỳ anh nói xem, nhiệm vụ đầu tiên của em sẽ là gì? " Đinh Trình Hâm gối đầu lên người hắn, tay cậu bận đan đan móc móc vài nhánh hoa thành vòng.
Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không thấy trả lời, Đinh Trình Hâm ngồi bật dậy, "Sao thế? "
Mã Gia Kỳ nhẹ cười, "Anh chỉ đang nghĩ em trưởng thành đúng là nhanh thật. "
Đinh Trình Hâm vẫn mặc trên người bộ cảnh phục trông vô cùng bắt mắt. Mã Gia Kỳ chạm tay vào huy chương cài trên áo cậu. Đây là khi Đinh Trình Hâm hai mươi tuổi nhiệt huyết sôi trào quyết tâm bắt bằng được băng cướp ngân hàng. Lúc đó Mã Gia Kỳ giận cậu rất lâu.
"Sao hả? Có phải em quá ưu tú sợ bản thân không xứng với em không? "
Mã Gia Kỳ không hùa theo trò đùa này của cậu, bốn mắt nhìn nhau, Mã Gia Kỳ bộ dáng nghiêm túc mà nói, "Nhiệm vụ đầu tiên của em không cần lo lắng, nhất định sẽ thành công. "
Đinh Trình Hâm không biết Mã Gia Kỳ lấy đâu ra tự tin mà dám khẳng định với cậu như vậy. Cũng giống như khi hắn muốn cậu theo ngành cảnh sát, Mã Gia Kỳ đã rất tự tin.
Nhưng điều Đinh Trình Hâm không biết thật sự quá nhiều, nhiệm vụ đầu tiên của cậu, cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng của Mã Gia Kỳ.
Trấn Mộc Trần đồi Vô Thanh,Đinh Trình Hâm tay cầm súng hai mắt ngấn lệ. Cậu cố kìm nén sự tức giận của bản thân, "Anh lừa em? "
Tiếng gió rít gào nghe đến chói tai, nam nhân trước mặt cậu vẫn bình thản như thường ngày, "Anh không có lừa em, Đinh Trình Hâm ngay từ đầu anh đã nói, anh là người xấu... "
"Vậy anh còn muốn em học cảnh sát làm gì! Anh muốn em tự mình bắt anh sao!? "
"Mã Gia Kỳ anh nhẫn tâm lắm biết không hả? "
Nếu hắn đã là người xấu sao còn muốn cậu trở thành anh hùng. Nếu hắn là người xấu sao không nhất nhất im lặng lừa cậu cả đời đi. Đinh Trình Hâm hoàn toàn không ngăn được đôi tay rung rẩy, cảm giác ra sao khi chỉa súng về người mình yêu sâu đậm.
Ngày Mã Gia Kỳ đến Đinh Trình Hâm là một đứa trẻ khóc ầm ĩ, sau đó thật nhiều năm cũng chẳng ai thấy cậu khóc.
Nhưng Mã Gia Kỳ ơi, Đinh Trình Hâm lại khóc rồi. Khóc đến tâm tê liệt phế, khóc đến hai chân chẳng còn đứng vững. Cậu khóc còn thảm thương hơn nhiều năm về trước, anh không dỗ cậu nữa sao?
Đinh Trình Hâm có biết không cả đời Mã Gia Kỳ làm được hai việc tốt. Một là dỗ ngọt đứa trẻ đang bị tổn thương, hai là yêu một người hết lòng hết dạ. Và thật khéo hai người đó điều là cậu.
Mã Gia Kỳ từng nói hắn là người xấu, ngay từ lần gặp đầu tiên đã nói như vậy. Hắn không đề phòng cậu, như một loại bản năng mà đến gần cậu, yêu thương cậu. Mã Gia Kỳ hắn tệ lắm, cậu không thể tưởng tượng được đâu trên người hắn toàn mùi máu tanh và thuốc súng. Từ khi sinh ra hắn đã dơ bẩn như vậy, cả đời của hắn nhìn đâu cũng là vết đen, và Đinh Trình Hâm cậu là ánh sáng duy nhất của hắn.
Mã Gia Kỳ không lừa cậu. Hắn đã nói hắn là người xấu, hắn đã dùng hết khả năng dưỡng đứa trẻ trở thành anh hùng, trở thành người đủ khả năng bắt hắn chịu tội. Đinh Trình Hâm cậu là con đường quay đầu duy nhất mà hắn có.
"Đinh Trình Hâm em biết không, Vô Thanh không phải là không có âm thanh mà là không có hồi đáp. Trước khi em đến đây, ngọn đồi này từng là căn cứ của anh, mỗi lần bị thương đều chạy đến đây. "
"Vô Thanh không có người qua lại, sẽ chẳng ai thấy một tên tội phạm đang khổ sở chờ chết. Cho dù có đau đến la hét ầm ĩ cũng chẳng có ai hồi đáp... "
Đinh Trình Hâm ơi, thế giới của Mã Gia Kỳ đen tối lắm, hắn sống ở nơi mà ta không hại người người cũng hại ta, hắn lớn lên toàn thân là bết bẩn, tâm trí toàn vết nhơ, vốn tưởng bản thân hắn sẽ sinh diệt cùng thời gian, mất đi rồi cũng chẳng ai hay biết.
Nhưng rồi cậu đến cứu rỗi hắn, cậu cho hắn thấy một thế giới tươi sáng hơn rất nhiều...
Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, yêu thật tâm thật dạ, yêu ngàn đời ngàn kiếp, yêu đến chẳng màng hy sinh. Một kẻ chỉ biết nhận lệnh làm việc từ khi có cậu một câu cũng chẳng nghe.
Chuyện tình của họ, một kẻ bày trò một kẻ nghe theo, một kẻ chấp nhận hy sinh một kẻ miễn cưỡng sống tiếp, một kẻ tìm được Vô Thanh một kẻ nương nhờ Vô Thanh mà sống.
"Nếu như ngay từ đầu em tin anh thì chúng ta... vĩnh viễn không tương phùng, vĩnh viễn không thương, vĩnh viễn không nhớ,... "
"Nhưng Mã Gia Kỳ thế gian này không tồn tại hai từ vĩnh viễn... "
Em yêu anh, yêu bằng cả tấm chân tình. Yêu người con trai dỗ dành em mỗi lần em khóc, yêu người anh lớn luôn mang kẹo cho em, yêu một kẻ tồi quay lưng với xã hội lại hướng ánh mắt bề phía em.
Gia Kỳ ơi, đợi em một chút, đừng di vội quá, em sợ bản thân mình không theo kịp bước chân anh...