Thị Nga có người con gái tên là Tuyết Thu, người con gái duy nhất trong số ba người con bà đẻ ra. Bà Nga thương bà Thu rất nhiều, bởi trong số những người con duy chỉ có Thu là giống bà Nga nhất. Bà Tuyết Thu có làn da trắng hồng, trắng như cái tên của bà. Nụ cười bà rôm rã và dễ thương, cái điệu cười mà bất kỳ ai khi nghe cũng sẽ bị mền lòng. Nhưng thói đời sẽ cướp đi sinh mạng của những người hay cười, bà Thu bị bệnh tim bẩm sinh. Bởi thế mà bà Thị Nga thương Tuyết Thu như châu báu, ví bà Thu như viên ngọc mà bà Nga ấp ủ trong lòng bàn tay. Bà Nga được hỗ trợ một số tiền thương binh liệt sỹ mỗi tháng là 3 triệu đồng thì hơn một nửa là đưa hết cho bà Thu tiêu sài.
Trà Vân nghe người ta nói và cũng nào có xa xôi đó chính là bà Nga. Người ta nói rằng bà Thu là người bòn rút hết mớ tiền mà bà Nga đang có để ăn sài, người ta nói đùa rằng mỗi tháng đúng hẹn là y như rằng sẽ thấy chiếc xe của mẹ con bà Thu dựng ngay sân nhà của bà Nga để lấy tiền trợ cấp. Chính miệng bà Nga cũng đã nói với Vân:
-Lần đó nó nói với tao không có vàng đeo trong ngày đám cưới con trai, tao tháo cho nó cọng dây chuyền là sính lễ hồi xưa của cha nó cho nó mượn. Thế mà lâu rồi không thấy nó trả lại, tao mới hỏi nó xem, nó nói đi chợ làm mất rồi. Thực sự lúc đó chỉ muốn tán nó một cái cho bớt ngu lại.
Vân nghe thế cũng chỉ biết cười trừ, nhưng rõ ràng qua lời nói của bà Nga, bà vốn biết cọng dây chuyền đó không bị mất mà đã bị bà Thu đem đi cầm.
Rồi ngày kia, hay tin Tuyết Thu mất, mất trước cả Thị Nga, tâm bà chết đi một nửa.
Tuyết Thu có năm người con, bốn trai một gái. Người con gái đầu tên là Trinh Thi, có làn da trắng như bà Thu nên ở nhà tên là Xinh. Hai người con trai kế tiếp một là con ruột, một là con nuôi. Người con trai ruột tên là Thành Long, mất khi tròn mười tám tuổi trong một lần đi tấm ao xa nhà. Người con trai nuôi tên là Thành Dư, tên ở nhà là Tro, vốn được bà Nga nhặt về nuôi nhưng uống sữa của bà Thu nên gọi bà bằng mẹ. Hai người con trai cuối là sinh đôi, người anh tên là Thành Thiên, người em tên là Bảo Thiên. Người ta hay gọi là Thiên anh, Thiên em.
Thành Thiên trái ngược với Bảo Thiên. Nếu Thiên em là một người cần cù chăm chỉ học hành thì Thiên anh lại là một người không có chí cầu tiến. Anh gần ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa có công việc ổn định, lại mắc thêm một số nợ do cờ bạc mà ra. Ngày đó anh trốn nợ lên thành phố, ngỡ tưởng sẽ kiếm việc làm lâu dài nhưng chưa đến ba tháng đã lủi thủi đi về. Bà Tuyết Thu buồn vì người con trai này lắm. Lần đó chủ nợ nghe tin Thiên anh về, kéo người đến đòi nợ, chửi bới khắp xóm khiến bà Thu phải khúm núm xin lỗi.
Rồi bà mang theo nỗi uất ức và tuyệt vọng treo cổ ngay giữa cây chuối sau nhà. Bà sợ công an đến khám nghiệm tử thi sẽ phát hiện chuyện nợ nần dây mơ rễ má nên tờ giấy tái khám bệnh tim bà bỏ vào trong túi áo. Công an khám nghiệm tử thi, kết luận vụ án: "Do không có tiền phẫu thuật bệnh tim nên nạn nhân phẫn chí tự tử".
Con trai út của Thị Nga, tức là em ruột của Tuyết Thu khi qua nhà báo tin thì chỉ biết ngồi bên cạnh cái ghế bố mà khóc không thành lời. Bà Nga khi đó đã hơn tám mươi tuổi, con trai cũng hơn sáu mươi nay lại xà vào lòng mẹ mà khóc như đứa trẻ. Ấy, cái nỗi đau mất đi người thân cứ như con dao âm ỉ cứa vào tim của những người ở lại. Mãi chẳng thấy con trai nói gì, chỉ biết khóc và khóc, bà Nga sốt ruột đến khàn cả giọng. Cậu út của Trà Vân gần nhà mở cửa ra xem, thấy không đành liền nói:
-Con Thu nó tự nhiên lên cơn đau tim bên nhà, bà qua xem thử sống chết ra sau.
Hình ảnh người mẹ ôm cỗ quan tài của đứa con gái bà nâng niu khóc lên một cách thiết tha thật sự khiến người ta ám ảnh. Chỉ sợ rồi ngày kia, ngày mai người đàn bà goá chồng mất con ấy sẽ đi theo đứa con nhỏ.
Nhưng rồi Thị Nga vẫn sống. Mang theo nỗi bi thương day dẳng mà sống.
Cái tết năm mười lăm tuổi. Trà Vân ghé thăm bà cô Nga sau vài tháng không gặp dù nhà chỉ cách nhau một con đường. Trà Vân trong thâm tâm sợ. Sợ phải đối diện với cảnh mất mát của người ở lại, sợ phải nhìn vào đôi mắt già đượm buồn thẫn thờ của bà Nga. Đi qua hàng rào xa xa, căn nhà tình thương được xây một cách ngay ngắn ngay cuối ngõ. Qua hàng bông giấy màu tím than, Trà Vân thấy bóng dáng bà Nga đang ngồi lặt lá đón tết. Bà Nga ốm đi rất nhiều.
-Bà cô làm gì đó?_ Trà Vân ló đầu hỏi.
-Tao đang lặt lá ăn tết, tới phụ tao coi.
-Chà, ăn tết nữa quy ơi. Rồi tết này sắm mấy bộ đồ? Có đi đâu chơi hông?_Trà Vân cất giọng hỏi khi nhìn đến con mắt đượm buồn của Thị Nga.
Thị Nga trầm ngâm một lúc lâu, nhìn cái lá bông giấy non trên bàn tay già cỗi mà thẩn thờ. Bà Nga suy tư nhiều, tết đến làm lòng ai cũng nao nức một niềm vui tươi mới nhưng cái tết năm đó lòng bà lại thiếu đi một người con, mảnh hồi ức về đứa con gái cứ đục khoét một lỗ to trong tim của người làm mẹ là bà. Nhiều đêm dài bà trằn trọc, day dứt và khó ngủ. Cũng có những đêm cái gối hoa bạc màu của bà ướt đi một nửa. Và cũng có những đêm, bà ước gì căn bệnh tim của mình sẽ tái phát bất chợt giống đứa con gái bé bỏng của bà, bà sẽ chết đi và gặp lại nó để oán trách vì nó đã bỏ bà đi. Nhưng bà vốn đâu hề biết, con gái bà nó đâu chết vì bệnh tim? Nó chết vì nỗi khổ đau mà nó đang phải chịu vì đứa con trai ruột nó thương bằng tấm lòng. Nó chết vì những lời đay nghiến của những người đòi nợ và vì cọng dây thừng dài quấn quanh cổ ngay giữa bụi chuối sau hè. Khi Tuyết Thu chết đi, sẽ chẳng còn ai bòn rút những đồng tiền thương binh hằng tháng của Thị Nga. Nhưng nó có chắc là sẽ như vậy? Bà Nga thương Tuyết Thu bởi làn da trắng muốt và khuôn miệng hay cười, bà Thu có người con gái Trinh Thi cũng có làn da trắng muốt.... Ấy, cái vòng lẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại như một thước phim, ấy, cái chuyện hài trong nỗi bi phẫn tột cùng.
-Không. Từ ngày cô ba mày mất tới giờ, tao rầu dữ lắm, có ăn uống gì đâu mà có sức đi chơi?
Nói rồi bà Nga dùng bàn tay bức đi chiếc lá non xanh cuối cùng trên cây bông giấy. Bà bắt ghế, qua chậu bông giấy tiếp theo.
Lá xanh phải buột rời đi để bông hoa nở rộ đẹp nhất. Rồi nó vẫn sẽ mọc lên. Chứ không bao giờ ngừng mọc.