Ba kể ngày xưa thời ngây dại
Ba thương một người, thương đậm sâu
Làn da dám nắng, mắt xanh biếc
Ngày ấy trái tim ba rung động
Ba kể ngày xưa thời niên thiếu
Hai người nhập ngũ, một người đi
Mưa đạn chút xuống,bụi mịt mù
Người nằm lặng lẽ hồn người đi
Tháng năm ấy đất nước hoà bình
Để rồi chúng ta chỉ còn ta
Người đi mãi mãi không trở về
Ngoắc tay hứa hẹn cũng bằng không
Con nghe ba kể chuyện tình đầu
Ba yêu một người không phải mẹ
Con nghe trong ba miền tiếc nuối
Nước mắt chảy dài vết chân chim
Ba ôm trong người thiếu niên kia
Lồng ngực đẩm máu, đầy vết đạn
Ba oà khóc gọi tên người ấy
Người ấy không nghe, mằt nhắm nghiền
Mùa hạ không người như bất tận
Mỗi ngày trôi qua ba đều yêu
Ba mang tâm tình gửi mây gió
Mong gió gửi đến người ba thương
Con trai của ba nghe ba nói:
" Nếu sau này con yêu một người cho dù là ai, con hãy nhớ tỏ lòng mình chẳng bao giờ sai"
Ba bước thật chậm dưới ánh chiều
Mặt trời lặn xuống dưới đại dương
Bước chân còn in trên cát trắng
Bóng cha cao gầy đẫm đau thương
Gió ngân nga , tình ca mùa hạ
Giọt nắng nhỏ ánh trong mắt ba
Chả hiểu tại sao con muốn khóc
Mối tình bi ai đã phai tàn
Ba đứng lặng người "Tớ thương cậu"
Có lẽ ba thực còn yêu nhiều ❤️