Chắc ai cũng biết tập tục trọng nam khinh nữ của người dân Trung Quốc và cả Việt Nam. Nó đã ăn sâu vào tâm trí của từng người và họ luôn cho rằng chỉ có con trai mới là đứa con có hiếu, có thể phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng điều đó là chưa chắc,nó còn tùy thuộc vào cách nuôi dưỡng của họ.
Tôi không biết các bạn như nào nhưng tôi, cô con gái lớn cũng như chị cả trong nhà đã bị dính tới chuyện này. Chào tôi tên Trà My là một cô gái bị hội chứng Overthinking. À tôi biết là sẽ không ai quan tâm đến câu chuyện vớ vẩn mà tôi sắp đề cập tới. Nhưng đây là lúc tôi rất tuyệt vọng chỉ là không có ai tâm sự nên mới lên đây.
Nhà tôi có hai chị em gái tuy không liên quan gì đến phần đâu nhưng phần sau có đôi chút giống. Trong nhà tôi chẳng có tiếng nói gì ? Sinh ra trong gia đình chả khá giả gì, tôi có trọng trách lo những công việc nội trợ.
Vốn từ nhỏ tôi khá hồn nhiên vui vẻ hoạt bát rất được nhiều người yêu mến. Nhưng từ khi em gái của tôi ra đời mọi chuyện liền thay đổi. Em tôi nó chính sát là một con sâu bệnh từ lúc nó chào đời tôi liền cảm thấy xa cách hơn với ba mẹ. Tôi có thể hiểu được khổ cực đó của ba mẹ khi phải chạy đông chạy tây chỉ để chữa bệnh cho em ấy.
Hầu hết thời gian ba mẹ đều giành cho em, tôi cũng không ghen tị là mấy vì đó là em tôi. Thế nhưng từ khi em ấy lớn lên công việc của tôi cũng nhiều hơn, năm em ấy 2 tuổi ba mẹ vì muốn dỗ em ăn ngon liền không ngừng mua đủ thứ đồ chơi cho em. Không biết bao nhiêu tiền đổ dồn hết vào em ấy thấy ba mẹ cực khổ như vậy, tôi chả dám đòi gì cả hộp phấn đã gần hết chỉ còn vụn tôi không dám xin tiền để mua.
Từ đó nó trở thành một thói quen dù ai hỏi gì hay tôi tự mua một thứ gì đó cũng với câu nói huyền thoại :" Dạ gì cũng được." Tôi cũng dần trở nên hiểu chuyện hơn dường như tôi đã trưởng thành trước tuổi. Mọi việc trong gia đình ai nhờ tôi đều đồng ý vô điều kiện, tôi cũng không biết tại sao nhưng dù ở nhà hay ở trường tôi đều đồng ý.
Đọc tới đó chắc ai cũng nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc nhỉ ? Đúng vậy tôi rất ngu ngốc đó là sự thật. Dù trong nhà có lỗi gì thì người đầu tiên bị nghi ngờ lại là tôi. Tôi cũng không biết tại sao cho dù lỗi đó không phải của tôi nhưng tôi vẫn bị la. Câu la thường xuyên tôi bị nghe nhất là:" Đó ai nói có con gái là sướng nhà có con gái mà mọi chuyện chẳng đâu vào đâu." Tôi chọn cách im lặng cam chịu không hề phản bác dù không phải là lỗi của tôi.
Mọi người biết ai nói không ? Mẹ tôi đó người tôi luôn cho rằng hiểu tôi yêu thương tôi đó. Câu này không phải một lần mà là vô hạn lần, lúc trước tôi còn không khóc đâu. Nhưng giờ đã đạt tới giới hạn rồi không chiều nào mà tôi không khóc cả. Họ luôn trông có được một đứa con trai nhưng mãi lo tiền chạy chữa cho em gái nên đành thôi.
Giờ việc trong nhà đều một tay tôi gánh vác, mọi chuyện nó cứ rối loạn hết cả lên làm việc này thì quên việc kia. Còn em tôi giờ bệnh tình đã đỡ nhưng vẫn còn trong sự bao bọc của ba mẹ chiều chiều nó cứ đạp xe quanh xóm hết đánh câu thì đi dạo. Nó làm tôi nhớ tới tôi lúc nhỏ lần nào cũng được vui chơi lúc nào cũng hồn nhiên thế nhưng giờ đây chuyện đó cũng chẳng còn.