Người ta nói giao kèo với ác quỷ sẽ chẳng mang lại điều tốt đẹp gì, nhưng chỉ cần nó có thể cứu được người thì kể cả bán linh hồn mình tôi cũng sẵn sàng.
Sau khi tôi làm xong nghi thức, từ dưới đất, những thứ đen xì như slime tụ lại rồi hình hành một hình dạng giống con người.
Con quỷ nói:
- Con người ngu dốt, dám triệu hồi cả ta à. Nói đi, ngươi muốn gì?
- Xin hãy giết hết những người điều hành nơi này, toàn bộ cơ sở chúng điều hành và đưa tôi lên nắm quyền. Kể từ lúc đó đến khi tôi chết không một ai được phép cướp vị trí đó của tôi.
- Ngươi sẽ cho ta những gì?
- Linh hồn của em trai tôi và linh hồn của tất cả những người ngươi đã giết.
Đây là vì lợi ích chung, hy sinh thiểu số để đa số được sống đó là bổn phận. Tôi không hề áy náy gì vì tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi triệu hồi con quỷ này lên. Chẳng con đường lui nữa rồi.
Con quỷ đang im lặng suy nghĩ gì đó, nếu nhiêu đó quá ít tôi sẽ hy sinh những đứa trẻ còn lại.
- Ta đồng ý, nhưng khi nào và lúc nào là do ta quyết định.
Con quỷ có vẻ đang rất vui, vậy là thành công.
Hôm sau, tôi vẫn sinh hoạt như bình thường. Em trai - chính xác hơn là em trai kết nghĩa - của tôi đang rất vui mừng khi khoe mình sắp được nhận nuôi.
Dối trá.
Tất cả đều là dối trá.
Tôi là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở đây, và lí do tôi không bị "nhận nuôi" là vì tôi là ứng cử viên cho chủ trại trẻ và có thể nắm quyền vài cơ sở nếu làm tốt.
Không hề là suy diễn, những nơi mang danh trại trẻ mồ côi này đem bán những đứa trẻ bằng cách để chúng được "nhận nuôi", những tên điên tìm vật thí nghiệm sống, buôn nội tạng hay ấu dâm tôi đã gặp nhiều rồi. Chẳng có gì là ý nghĩa nữa cả. Đến khi tôi lén nghe được về việc tôi cũng sắp được "nhận nuôi" thì trò chơi gia đình này nên kết thúc.
Một tháng trước khi em trai tôi được nhận nuôi.
Tôi đã dẫn nó đi lễ hội vì đây là một trong những điều nó muốn làm trước khi xa tôi, nhân tiện tôi cũng kiếm thêm "trẻ mồ côi".
Nói đơn giản thì tôi dụ dỗ trẻ em và đưa chúng về trại trẻ, những việc còn lại tôi không biết gì nữa cả. Chỉ khi gặp lại chúng lần nữa chúng đã hoàn toàn quên đi cha mẹ, tất cả mọi thứ và chẳng biết mình là ai.
Tôi đã để lạc mất em trai, vậy là giao kèo đã thành công.
Thật kỳ lạ khi chẳng ai để ý sự vắng mặt của em trai tôi cả. Có gì đó rất lạ.
Đêm hôm đó tôi chợt tỉnh giấc giữa đêm, một lời thì thầm cứ vang lên bên tai tôi "Hãy chạy ra khỏi đây" lặp đi lặp lại, mùi khí ga bắt đầu tràn ngập. Tôi đánh thức toàn bộ lũ trẻ và dẫn chúng chạy ra ngoài. Một lúc sao trại trẻ phát nổ.
Sáng hôm sau tôi chúng tôi được hay tin đường ống dẫn khí ga của thương hội Mizuki gặp rò rỉ và phát nổ giữa đêm. Khu chỉ trại trẻ, các cơ sở mà còn nhiều nơi khác cũng gặp tình trạng tương tự.
Tôi nghĩ đây là cách con quỷ làm việc, không thể hiện rõ mục đích của mình, làm mọi thứ xảy ra thật tình cờ nhưng đã sắp đặt hết tất cả và tránh sự nghi ngờ.
Nhiều năm sau.
Lúc này tôi lên nắm quyền, tôi đã diệt hết những kẻ theo phe cánh cũ còn sót lại, đóng cửa tất cả trại trẻ khác và thu nhận chúng dưới quyền của tôi. Những đứa trẻ lớn lên một cách bình thường và thỉnh thoảng những đứa đã rời khỏi đây lại về thăm nhà cũ.
Còn những đứa trẻ được nhận nuôi trước đó đều đặt vô âm tính, tôi cũng đã mặc định em trai mình đã chết.
Tôi chẳng tiếc thương gì cả.
Nó hy sinh vì mọi người, nó nên tự hào về điều đó.
Mùa hè năm đó, thời tiết nóng như lửa đốt, "thứ đó" xuất hiện.
Một người đàn ông toàn màu đen đang dẫn một người phụ nữ đang mang thai từ trên xe ngựa xuống. Những đứa trẻ khác thì tò mò nhìn từ cửa sổ xuống mặc kệ mặt trời đang chiều vào mắt chúng.
- Tôi là Mahiru, còn đây là vợ tôi - Lucy.
- Tôi là người điều hành nơi này - Adonis - hân hạnh được gặp anh.
Tôi mời bọn họ vào trong, thật kỳ lạ khi tôi càng nhìn càng cảm thấy quen. Tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
Người đàn ông tự xưng là Mahiru này là một quân nhân đang chuẩn bị ra chiến trường ở Mazat - nơi này là con đường giao thương thương lớn nhất đại lục, tất cả các vương quốc đều muốn chiếm lấy nó. Do phải đi lính, gia đình lại không người thân bạn bè gì nên phải gửi vợ lại đây. Anh ta sẽ bán hết của cải, nhà cửa để quyên góp tiền cho nơi này, vợ anh ta cũng muốn làm việc ở đây vì cô rất thích chăm sóc trẻ con.
Gia đình này rất không ổn, tôi cũng chẳng có lý do từ chối và lũ trẻ đang hóng hớt bên ngoài chắc cũng sẽ vui hơn khi gia đình này có thêm thành viên mới.
- Cám ơn anh vì đã chấp nhận cho vợ con tôi ở đây.
Người này đã lên xe ngựa và chuẩn bị rời khỏi đây.
- Không có gì, đây là công việc của tôi mà.
- Nghe cao thượng quá nhở, đổi linh hồn em trai mình vì những đứa khác cảm giác thế nào hả Adonis?
- Cho hỏi anh đang nói gì thế?
Một linh cảm không lành, chả lẽ người này...
- Mới đó đã quên rồi sao, quên thì càng tốt. Sẵn tiện đây tôi nói luôn. Abaddon đã sống rất tốt bên cạnh tôi, chẳng lo thiếu thốn thứ gì. Biết điều gì nghe còn vui hơn không? Tôi đã bán lại cậu ta cho chợ buôn nô lệ, không biết cậu ta giờ đang ra sao rồi ha, bị thí nghiệm, bị cưỡng hiếp, nghĩ về nó khiến tôi phấn khích lắm đó. Mà quên, cậu đâu quan tâm gì đâu, xin lỗi vì đã lỡ kể nhé, đúng là thứ đạo đức giả mà.
Chiếc xe ngựa rời đi sau câu nói đó.
Abaddon vẫn còn sống và đang lưu lạc không biết ở đâu.
Vậy còn người phụ nữ tên Lucy đó?
Tôi đã vội quay lại vào trong, người phụ nữ gương mặt vô ảm, tay xoa lên bụng, mắt nhìn ra cửa sổ dõi theo chiếc xe ngựa đang khuất bóng.
Kể từ đó "Mahiru" không bao giờ quay lại nữa.
Khi đứa trẻ được sinh ra, nó đã gây cho chúng tôi một bất ngờ lớn.
Tóc nó chia ra có màu trắng và đen. Chẳng giống những đứa trẻ bình thường chút nào cả. Lũ trẻ thì thấy thích thú với điều đó.
Lucy cũng qua đời khi đứa con gái của cô ta lên năm.
Tôi không biết đây là quả báo hay sao nhưng từ lúc đứa trẻ đó được sinh ra tôi cảm tưởng như rằng em trai tôi đã trở về.
Đứa bé gái đó đã bộc lộ bản tính lập dị của mình từ khi còn rất nhỏ. Nó chẳng hứng thú chơi với đứa trẻ nào, cũng không hay bộc lộ cảm giác mà chỉ lầm lì như thể nó không được phép vui. Và khi nó lớn hơn thì những câu hỏi của nó về chính nó càng khiến tôi lo lắng.
- Tại sao con lại được sinh ra trên thế giới này, để chịu đựng nỗi đau rồi sẽ phải chết trong cô đơn giống mẹ sao?
- Có phải do mẹ con là một thứ lăng loàn nên con sinh ra không được giống người bình thường không?
- Cha con là ai, tại sao ông ấy lại bỏ mẹ con con ở đây, ông ấy không yêu mẹ con sao? Hay ông ấy đã có người phụ nữ khác?
- Con muốn tất cả biến mất, chúng ta sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và không bao giờ thức giấc.
Những câu hỏi đó quá sức với những đứa trẻ còn ngây ngô.
Bỗng một ngày nó kể với tôi về việc nó có bạn. Nó chẳng kể gì nhiều về người đó, nhưng tôi để ý mỗi lần kể thì nó đều mang ý cười trong từng lời nói.
Và tôi còn phát hiện cả việc cứ cách vài đêm nó lại trốn ra ngoài một mình lúc nửa đêm.
Lần này tôi đã lén bám theo sau, dưới ánh đèn đường nó đang cười, nó đang cười, và trò chuyện vui vẻ với một người cao gấp đôi nó. Và người nó đang trò chuyện cùng cũng đã để ý thấy tôi.
Là "Mahiru".
Hắn đã trở lại sau nhiều năm.
Đứa trẻ quay sang nhìn tôi, tôi không biết có phải ảo giác do quá sợ hãi hay không mà cả người Mahiru đều là màu đen.
Nó nhanh chóng nói gì đó với Mahiru rồi chạy lại chỗ tôi, chẳng nói gì cả. Nó nắm lấy tay tôi tỏ ý muốn đi về.
Từ hôm đó, nó không trốn đi đâu nữa, hòa nhập hơn với những đứa trẻ khác như biến thành một con người mới. Mahiru cũng không xuất hiện nữa.
Tôi có linh cảm phải bảo vệ đứa trẻ này.
Dù tôi thấy rằng nó đang mang lại nỗi sợ hãi vô hình cho tôi.
Tôi đang nghĩ tới việc giết đứa trẻ này, thật tội lỗi làm sao nhưng nó khiến tôi sợ hãi từng ngày.
Và giờ đây tôi đang viết lại những gì đã trải qua, tôi không mong ai thông cảm cho tôi hay trách khứ tôi vì tôi tin mình không sai.
Đứa trẻ - con của Lucy - Lilac - không được phép sống trên đời này.
Giờ tôi đang viết dưới ánh trăng, trăng thật đẹp, tôi vẫn còn tự hỏi tại sao mình lại muốn làm thế với Lilac.
Ta không biết khi các con đọc được thứ này thì ta đang ra sao nữa, ta mong các con hãy sống thật tốt và đừng bao giờ hối hận như ta.
Lilac, con là đứa trẻ ta luôn tin tưởng, hãy giúp ta trông nôm lũ trẻ.
Khi viết xong, Adonis khép cuốn sách lại và nhìn Lilac đang ngủ, tay anh ta nhẹ nhàng xoa đầu cô bé một cách âu yếm.
- Ngủ ngon nhé con yêu. Mong con sẽ mơ những giấc mơ thật đẹp.