Tớ và cậu là bạn thân được 5 năm rồi.
_____
Có một buổi chiều buồn mùa hạ, nơi hai ta gặp nhau dưới ánh nắng.
Lúc ấy, cậu mỉm cười với tớ, tớ liền vẫy tay chào lại, rồi đứng ngẩn ngơ ngắm cả một góc trời.
Hôm sau, cậu vẫn đến, mang theo một chiếc ô nhỏ, bảo tớ rằng hôm nay trời mưa lớn, dặn tớ phải mang ô kẻo dính mưa mà ốm.
Lúc ấy, tớ biết trái tim này lỡ mất một nhịp.
Hôm sau nữa, cậu đứng dưới hiên nhà chờ tớ đi học cùng, còn dịu dàng cho tớ một viên kẹo nhỏ vị chanh, một hương vị ngọt ngào mà chua chát.
Cứ như thế, cậu gieo cho tớ thứ tình yêu đơn phương một cách vô tình, để lại cho tớ nỗi nhớ đã diết về cậu, về người con trai mặc áo sơ mi trắng luôn đứng chờ tớ dưới mái hiên nhà để cùng đi học, để cùng cười nói và gieo cho tớ chút hi vọng nhỏ nhoi của một mối tình chẳng có lời đáp lại, của một mối tình suốt 3 năm cấp 3. Chẳng có chút tia sáng nào trong mối tình đó, vậy mà tớ cứ ngỡ như có hàng ngàn tia nắng đang tỏa sáng trong tim, để rồi nhận ra chỉ có bóng tối đang vây bủa đến tâm hồn mà thôi.
Rồi tớ nghe cậu nói, cậu yêu một người con gái nhỏ nhắn, đáng yêu và nhí nhảnh. Cậu nói rằng cậu thương cô ấy lắm, mọi sự cưng chiều đều dành hết cho cô ấy. Cậu yêu cô ấy, thương cô ấy nhưng nào dám nói ra...
Nhìn gương mặt của cậu,tớ mới biết mình chẳng là gì của cậu, đơn giản chỉ là một người bạn nhỏ bên cạnh cậu ấy, không thể nào vươn xa hơn nữa đâu. Tớ biết với cậu tớ chỉ là bạn. Nhưng tớ lỡ rơi vào mối tình thầm lặng này rồi, làm sao có thể thoát ra...
Rồi ngày cậu về bên tớ, tớ mới biết ngồi cậu nói là tớ, cậu ngại ngùng bảo cậu thích tớ từ 4 năm trước, giờ mới dám nói ra.
Vl thật sự :)))
____
Lần đầu làm truyện ngắn :)))