khụ khụ
tiếng ho khan của anh liên tục vang lên, chiếc khăn không quá lớn trên tay thấm đầy máu
cậu nghe tiếng ho xé lòng đấy liền chạy ra. anh nghe tiếng bước chân thì vội vã cất chiếc khăn dính đầy dịch đỏ vào túi
"Taehyung...anh sao vậy? anh bệnh sao?" _cậu lo lắng hỏi
"Jungkook à, anh không sao đâu, anh chỉ bị sặc nước thôi! em đừng lo"
trái tim cậu yên tâm hơn một phần, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người con trai gầy gò đấy rồi đáp
"anh đừng có giấu em gì hết được không Taehyung?"
"tất nhiên là...khụ...được rồi"
nghĩ ra thì cũng lạ, nếu bị sặc nước thì ho một tí là hết nhưng riêng anh, anh ho một cách vô cùng khó khăn. mặc dù rất lo cho anh nhưng lời anh nói thì cậu luôn tin nên cậu cứ vờ cho qua
/___________ /
những ngày tiếp theo, anh càng lúc càng ho nhiều hơn, cơ thể cùng gầy thêm vài phần. cậu lo cho anh lắm, cậu ra sức khuyên anh đi khám sức khỏe cùng mình nhưng câu trả lời chỉ là "không"
bỗng một hôm, anh bắt đầu ho nhiều hơn, máu cũng theo đó ra nhiều hơn. lần này chính mắt cậu thấy rồi, anh không thể nói dối cậu nữa
khụ...khụ
sau vài tiếng ho liên tục, anh liền ngất đi. người bên cạnh hốt hoảng đưa anh đến bệnh viện
/____________ /
vị bác sĩ đa tài nhất trong bệnh viện đưa cho cậu tờ giấy xét nghiệm rồi bảo
"cậu trai đó bị ung thư phổi giai đoạn cuối..."
gì...gì vậy?
ung...ung thư giai đoạn cuối ư...?
cậu run rẩy cầm trên tay tờ giấy kia rồi thẫn thờ một lúc lâu. vị bác sĩ kia lại lên tiếng
"nếu giai đoạn đầu đưa đến đây thì tỉ lệ sống có thể cao hơn rồi nhưng giờ...bệnh này nó di căn nhiều quá rồi...hầu như không thể cứu...!"
"um" _cậu gượng gạo đáp
được một lúc, khi người bác sĩ kia đi, cậu bước vào phòng bệnh đầy mùi khó chịu
gương mặt trắng bệch, thân hình gầy gò ốm yếu, chiếc môi nhỏ khô khốc. vẻ hồng hào trước kia đã biến mất rồi...
cậu từng bước tiến tới giường anh, nước mắt lúc này cũng không thể kìm được mà tuôn ra. anh nghe tiếng khóc quen thuộc liền tỉnh giấc
"Jungkook...sao...sao em lại khóc?"
giọng điệu yếu ớt của anh khiến cậu khóc lớn hơn. rõ là trước giờ anh khoẻ lắm cơ mà, anh rất ít bệnh, vậy mà bây giờ chuyện gì đang xảy ra với anh đây?
"anh...hic...anh nói dối! anh nói anh không sao mà...hic...tại sao anh lại giấu Kookie chứ?"
"anh xin lỗi! anh không muốn em lo! anh chỉ tưởng bệnh vặt thôi! anh..."
"nhưng anh cũng đừng nên giấu em chứ?"
"anh thật sự xin lỗi em"
"anh biết bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi không Kim Taehyung? bây giờ anh xin lỗi còn có ích gì nữa chứ?" _cậu oà khóc đáp
"bé con à, em đừng khóc, anh đau lắm"
thấy cậu im lặng, anh lại lên tiếng
"bé có thể đưa anh về căn nhà cũ của chúng ta không?"
sao anh lại yêu cầu chuyện này nhỉ?
bệnh của anh còn chưa được điều trị cơ mà?
"Taehyung à, bệnh của anh chưa khỏi..."
"nó sẽ không khỏi được đâu bé ạ!"
"nhưng anh ở đây thì anh sẽ được sống nhiều ngày hơn"
"bé muốn anh chết trong đau buồn hay hạnh phúc?"
"anh đừng nói như vậy! em không cho anh chết!"
"sớm muộn gì anh cũng phải rời khỏi nơi đây thôi! bé đưa anh về nhà cũ nhé?"
cậu đáp lại bằng cái gật đầu rồi đi làm giấy xin xuất viện cho anh
/__________ /
tại căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô
cậu nhẹ nhàng dìu anh vào trong
nơi đây không có chút gì thay đổi nhỉ? nó vẫn còn chứa đầy hình ảnh của cặp tình nhân trẻ
"Jungkook à, em có nhớ nơi này không?"
"sao em lại không nhớ được chứ? anh và em đã ở đây hơn 5 năm rồi mới chuyển đi nơi khác ở cơ mà"
"mỗi lần anh đến đây, anh cảm thấy rất vui vì nhớ lại những kí ức đẹp của chúng ta...anh còn nhớ có lần anh lỡ lớn tiếng với em, xong em giận anh, em không thèm nói chuyện với anh mấy hôm liền nhưng rồi anh mua sữa chuối về thì em nguôi giận ngay, em còn cười với anh bảo em yêu anh nhất nữa cơ"
cậu mỉm cười với anh rồi bản thân đi dọn dẹp lại nhà cửa, anh thì chỉ biết ngồi một chỗ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia thôi!!!
/___________ /
khoảng một tuần sau, căn bệnh đó không tha cho anh một giây một phút nào, nó ngày càng trở nặng hơn. giờ thì ngày nào cậu cũng phải cơm bưng nước rót đến tận giường, việc anh tắm rửa cũng nhờ đến cậu, mỗi lần anh ho ra máu là cậu phải dọn mấy thứ đó. cậu muốn anh đến bệnh viện lần nữa nhưng anh không đồng ý vì anh chỉ muốn những phút cuối trước khi lìa đời của mình được ở bên cậu, được ngắm nhìn cậu, được nghe lời cậu nói.
một buổi chiều đầy lãng mạn, trên mảnh đất đầy loài hoa phía sau căn nhà nhỏ
"anh xem hoa em trồng đẹp không Taehyung?"
"hoa...hoa...của em trồng...lúc...lúc nào cũng đẹp...!"
"em thích ở đây quá đi!!!"
"em...em...thích...thích lắm sao?"
"nae~"
anh tựa đầu vào vai cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng
"vậy...vậy nếu anh...anh chết đi...thì em chôn anh ở...ở đây nhé?"
"anh đừng nói như vậy chứ"
"em nghe anh một..."
chưa đợi anh dứt câu, cậu tiếp tục nói
"anh, hôm trước em đi chợ xong cái có mấy đứa nhóc đến kiếm chuyện em á! anh thấy tức ghê không?"
"anh xin lỗi "
cậu nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.
sao anh lại xin lỗi cậu chứ? anh có làm gì sai đâu nhỉ?
"sao anh xin lỗi em?"
"vì anh không thể bảo vệ cho em...anh là một thằng yếu đuối!"
cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi đáp
"anh không yếu đuối chút nào Taehyung à, chẳng phải lúc trước anh luôn bảo vệ em sao?"
"nhưng giờ anh không thể...mà bé, anh bảo cái này"
"nae?"
"sau khi anh mất đi, em hãy mang tro cốt của anh theo nhé? để khi nào em bị người ta ăn hiếp thì em ném tro vào người đó, cũng xem như anh bảo vệ em rồi"
"anh đừng có..."
khụ khụ
khụ khụ
anh bắt đầu ho nhiều hơn, hầu như anh đã không còn sức để ho nữa rồi...những chất nhầy đỏ thẳm đều dính đầy trên chiếc khăn mà cậu tự may cho anh
"nếu có kiếp sau...anh...anh vẫn sẽ tìm em...anh vẫn sẽ theo đuổi em Jungkook!"
"Jung...Jungkook...anh...anh...anh yêu..yêu...em"
"nae~ em...em cũng yêu anh"
hẹn em kiếp sau nhé tiểu bảo bối! anh thật sự yêu em_Taehyung nghĩ
mắt anh nhắm lại, cánh tay cũng bắt đầu buông lỏng ra
"Taehyung"
"Taehyung à"
"Taehyung!"
cậu liên tục kêu tên anh nhưng anh không còn hồi đáp nữa
anh đã đi rồi...anh đã rời khỏi trần thế này rồi
cậu oà khóc vì cậu vẫn chưa tin anh đã bỏ cậu ở lại. cậu ôm chặt thân thể đang dần lạnh lẽo của anh vào lòng
những phút giây cuối cùng bên anh dù rất hạnh phúc nhưng sao nước mắt cậu cứ lăn dài trên má thế này
/_________ /
cậu chôn cất anh ở nơi anh đã từng nói. đi đâu cũng mang theo tro cốt của anh bên cạnh. có người quấy rối mình thì cậu sẽ ném tro của anh vào những kẻ đó
ngày nào cậu cũng đến phần mộ thăm anh, cậu ngồi kể cho anh nghe những chuyện hôm nay mình thấy. cậu tự nói, tự cười nhưng bây giờ ai sẽ là người trò chuyện cùng cậu? ai sẽ là người khen cậu cười xinh nữa chứ?
lúc này cậu có cảm giác như ai đó đang xoa mái tóc mềm mại và lau nước mắt cho mình. cậu nhìn vào phần mộ của anh rồi bảo
"Taehyung? là anh có đúng không? anh về thăm em đúng không? em nhớ anh lắm! em yêu anh lắm Taehyung à!"
Kể từ lúc anh mất đi, cậu cũng chẳng tiếp nhận một tình yêu nào khác nữa. cậu quyết định sống một mình đến già. trước khi chết, cậu nhờ người khác chôn mình ở cạnh anh.
và cuối cùng, cậu và anh cũng tiếp tục ở cạnh nhau rồi! có lẽ anh đang đợi cậu ở thế giới bên kia. vậy là họ sẽ không rời xa nhau một giây một phút nào nữa!
/____________ /
tình yêu anh dành cho cậu hầu như không gì có thể sánh bằng.
đến cả nơi mình yên nghỉ cũng phải là nơi cậu thích. anh trách bản thân vì bệnh mà không bảo vệ được cho cậu để rồi khi anh mất, anh muốn cậu dùng tro của mình chỉ vì lí do anh muốn bảo vệ cậu lần cuối...!
"Nếu có kiếp sau, hi vọng em và anh sẽ gặp lại và chúng ta sẽ tiếp tục chặn đường đi cùng nhau đến già nhé!" _Jungkook / Taehyung