- Cô ấy về rồi...
- Tôi biết chứ. Tôi biết chị tôi về rồi .
Thanh Đường nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn ,nở nụ cười nhàn nhạt ,trên khuôn mặt xinh đẹp không có một chút bi thương nào . Bên ngoài là vậy nhưng đâu ai biết được lòng cô bây giờ có bao nhiêu chua xót ,tủi thân ,đau lòng. Trái tim của cô đã nguội lạnh từ lâu nhưng nó vẫn đau lắm , tại sao vậy nhỉ? Cô cười tự giễu rồi nói tiếp
- Vậy là đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây . Đơn ly hôn tôi cũng đã ký ,từ nay về sau chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Đúng ý anh rồi ,vui chứ?
- Vui.
Chẳng hiểu sao nhìn cô thế này hắn lại có chút đau xót , im lặng một lúc hắn nói
- Thứ gì trong căn nhà này cô thích cứ việc lấy.
- Không cần . Tôi chỉ cần sau này chúng ta xem nhau là người dưng , đừng phá hỏng cuộc sống bình yên của tôi là được. Chúc anh và chị ấy hạnh phúc.
Thanh Đường nói rồi quay mặt sắp xếp hành lý rời khỏi căn nhà này , căn nhà chứa đựng bao kỉ niệm vui buồn của cô. Tống Trạch nhìn cô như vậy trong lòng dân lên nỗi xót xa lạ lẫm nhưng rồi hắn cũng gạt bỏ những cảm xúc dư thừa đó ký vào đơn ly hôn . Sắp xếp hành lý xong cô đứng trước căn nhà cô thầm nghĩ kết hôn với hắn 4 năm hắn đã từng yêu cô thật lòng chưa? Cô cười trừ rảo bước đi trong vô định, bây giờ cô nên đi đâu đây. Về nhà ba mẹ ư? Họ đâu xem cô là con gái ,cùng là gia đình nhưng cô chỉ là con nuôi . Họ nhận nuôi cô để chiếm đoạt tài sản người mẹ quá cố của Thanh Đường để lại cho cô, họ xem cô không khác gì người ở trong nhà . Ngược lại người chị Thanh Thanh được xem như một nàng công chúa trong gia đình,chị ta cũng là người mà Tống Trạch yêu. Hơn nữa Thanh Đường cũng đã cắt đứt quan hệ với gia đình đó từ 5 năm trước, nghĩ vậy cô đành tìm khách sạn nào đó ở tạm . Một tuần sau Thanh Đường cũng tìm được một căn nhà tuy không quá to nhưng đủ để cô sống qua ngày đây cũng là lúc cô phát hiện mình có thai, đứa con của cô và hắn... Tay đặt lên bụng cô nói
- Mẹ không thể cho con một người cha nhưng mẹ sẽ cố gắng yêu thương,bù đắp và bảo vệ con . Con yêu của mẹ nhất định phải ngoan đó.
Một tháng sau , Tống Trạch đứng trước nhà cô ,thái độ cầu khẩn nói
- Thanh Đường anh xin em hãy hiến tim cho Thanh Thanh. Cô ấy sắp không chịu nổi rồi
- Tôi không hiến. Tại sao tôi phải dâng hiến mạng sống mình cho chị ta
Hắn thấy cô kiên quyết liền quỳ xuống cầu xin cô
- Xin em cứu cô ấy...
Tim cô lại nhói lên ,cô hừ lạnh
- Cứu chị ta vậy ai cứu tôi. Tại sao không tìm người khác mà nhất thiết phải là tôi !? Anh đừng quên chúng ta đãy hôn . Tôi cũng từng nói chúng ta xem nhau như người lạ. Tại sao các người không buông tha cho tôi vậy ....
Hắn đứng lên nắm chặt vai cô nói
- Sao em ích kỉ vậy !? Cô ấy là chị e-...
- ANH CÂM MIỆNG!!!
Hít sâu một hơi cô nói
- Tôi không có người chị nào cả . Tôi và nhà họ Lâm đã sớm đoạn tuyệt quan hệ và tôi xin anh mau cút khỏi mắt tôi. Nói tôi ích kỉ nhưng tôi hỏi anh mạng sống của tôi tại sao lại phải cho chị ta?
-....
- Bây giờ tôi không phải một mình nữa. Tôi phải sống để bảo vệ và nuôi nấng con tôi. Giờ anh biết tôi đang có thai rồi , anh có muốn tôi hiến tim cho người anh yêu nữa không?...
- Là con...
- Đúng
Tống Trạch sững người, hắn có con rồi trong bụng Thanh Đường là cốt nhục của hắn. Nhưng còn Thanh Thanh thì sao đây?
- Anh xin lỗi...xin em hãy cứu cô ấy.
Tí tách từng giọt nước mắt lăn dài trên má , giọng run run cô nói
- Tôi sẽ không bao giờ hiến đâu . Nếu hiến rồi con tôi sẽ chết.
Cô gần như hét lên
- Được là do em ép anh
Nói rồi anh sai người bắt cô mang đến bệnh viện mặc cho sự vùng vẫy của cô, cô dùng hết sức vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra được. Cứ như thế cô trơ mắt nhìn mình bị đem vào bệnh viện để hiến tim cho chị ta, trơ mắt nhìn bọn họ cướp mất mạng sống của con và cô mà không thể làm gì khác.... Cả con của mình mà cô cũng không bảo vệ được...cô đúng là vô dụng mà . Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật cô trừng mắt tuyệt vọng hét lên
- TÔI HẬN CÁC NGƯỜI. NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU NGƯỜI NHƯ ANH ĐÂU !? TỐNG TRẠCH ĐỒ KHỐN NẠN!!!
Mặc cho cô la hét kháng cự bọn họ vẫn tim cho cô liều thuốc mê và phẫu thuật lấy tim cô cho Thanh Thanh. Thế là bọn họ đã trực tiếp cướp đoạt đi mạng sống của Thanh Đường và con cô....