Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mười hai , trời đã trở lạnh rất nhanh vào khoảng giữa tháng mười một .
Tuyết bắt đầu rơi , trải dài trên mọi nẻo đường quen thuộc ,Tống Á Hiên cứ như một chú gấu đang ngủ đông vậy .
Em cuộn tròn thân thể của mình vào chiếc chăn bông ấm áp , co rụt người lại ngủ một giấc thật sâu trên giường .
"Tống Á Hiên. Mau dậy ăn sáng đi con ! "
Là giọng của bà Lệ, Á Hiên nghe rõ , em chậm chạp vươn vai ưỡn người rồi ngồi dậy dụi dụi đôi mắt một lúc mới chịu lết xác đi vào nhà vệ sinh cá nhân .
Em tắm rửa , thay đồng phục chỉnh tề , thắt xong cái cà vạt em đi lại ngồi xuống trước một chiếc gương to để trên bàn học , cầm chiếc lược lên từ từ gỡ rối mái tóc của mình chải lại cho thật suôn mượt rồi búi lên hai bên như thường ngày .
" Chào buổi sáng , thưa mẹ ! "
" Chào buổi sáng , trời lạnh lắm nhớ mặc thêm áo ấm nhé con ! "
Tống Á Hiên ngồi vào bàn ăn xử lý hết đống đồ ăn sáng rất nhanh , vào mùa đông tiết trời trở lạnh Á Hiên đặc biệt biếng ăn vô cùng , mẹ em hiểu rõ điều đó nên bữa sáng chỉ chuẩn bị một phần bánh mì sanwich đầy đủ rau thịt để em lót dạ kèm với một ly sữa táo , món đồ uống mà em cực kỳ yêu thích .
Em ăn xong liền nhanh chóng tu sạch ly sữa vị táo rồi xách cặp đi ra ngoài cửa , mang tất và giày cẩn thận , em chào tạm biệt mẹ , cất từng bước đi đến trường học .
" Lạnh quá "
Em vừa đi vừa luyên thuyên mãi một câu đó , trời quả thật rất rét ,Tống Á Hiên thật sự chỉ muốn nhanh nhanh đến trường rồi ôm balo gục mặt xuống bàn ngủ một giấc thật sâu thôi .
Giờ vẫn còn sớm , ý nghĩ vừa xẹt ngang qua đầu Á Hiên liền biến nó thành hành động .
Em vội vã chạy thật nhanh đến trường , hơi thở bốc khói ngùn ngụt , chạy được một đoạn cuối cùng cũng đến nơi .
Em đi thật nhanh vào lớp mở toang cửa phòng học ra , chưa có ai vào cả .
Tống Á Hiên thở phào thầm nghĩ nếu còn dư thời gian thế này thì chắc em đã được an vị trong chiếc chăn bông ấm áp ở nhà ngủ thêm vài chục phút nữa , không nghĩ nhiều nữa em đi đến chỗ ngồi của mình đẩy ghế ra ngồi cái phịch xuống , ôm chiếc balo gục mặt xuống bàn đánh ngay một giấc .
Tiếng chuông vào giờ đã reo lên ,Tống Á Hiên giật mình tỉnh dậy thì đã thấy tất cả mọi người đều đã yên lặng ngồi vào bàn học . Rio ngồi cạnh liền quay sang nói với em .
" Vô học rồi đấy , tớ tính quay sang kêu cậu dậy mà cậu dậy luôn rồi "
" À vậy hả , thầy chưa vô nữa ta "
" Lớp mình mới điểm danh , hình như còn thiếu một người , chắc trời lạnh quá nên cúp học nằm ở nhà ngủ rồi "
Á Hiên nghe báo thiếu một người , trong đầu em bây giờ chỉ hiện lên duy nhất một cái tên , em vội quay ra sau nhìn về cuối lớp .
Quả đúng như mình nghĩ mà !
" Là Mã Gia Kỳ "
" Sướng thế , thời tiết như này ở nhà ngủ thì khỏi bàn rồi "
* Cạch .
Mã Gia Kỳ từ phía ngoài bước vào trước sự ngỡ ngàng của lớp ,Khang liền lên tiếng .
" Ra là đi trễ , cả lớp còn tưởng cậu cúp học ở nhà ngủ nữa đấy "
Mã Gia Kỳ giở một nụ cười đểu , anh liếc nhìn về phía Tống Á Hiên một cái nhưng hình như em chả để ý mấy .
Đi về phía vị trí ngồi của mình , anh để cặp lên bàn , hai tay vòng qua sau gáy , giọng điệu đầy lười biếng nói .
" Đúng là tớ định cúp đấy mà tự nhiên không muốn nữa nên đi học thôi ~ "
" Tới giờ rồi cả lớp mau trật tự đi !! "
Hai tiết đầu trôi qua khá là nhanh , giờ ăn trưa cũng đã đến Á Hiên lấy phần cơm trưa của mình để lên bàn ,Gia Kỳ cũng xách hộp cơm trưa đi đến bàn của em rủ rê .
" Lên sân thượng ăn không ,Á Hiên ? "
Nhận được lời đề nghị của Gia Kỳ ,Á Hiên cảm thấy hơi bất ngờ , thật ra trước đây hai người cũng đã từng ăn trưa với nhau một vài lần .
Nhưng kể từ hồi năm hai đến hiện tại hai người không bao giờ đi ăn chung với nhau nữa , ý là đi riêng tư chỉ có hai người thôi .
Họ vẫn đi ăn chung nhưng mà lại toàn đi nhóm đông người . Em gật đầu nhẹ đồng ý rồi cùng Mã Gia Kỳ lên trên sân thượng .
" Cậu chỉ ăn có bao nhiêu đó thôi sao ? Sao mà no được , ăn chung với tớ không ? "
Mã Gia Kỳ ngồi cạnh em đảo mắt sang ngó dòm phần cơm trưa của em mà khó hiểu chau mày lại cất tiếng hỏi .
Em vốn đã nhỏ bé rồi nhìn thấy em ăn uống không đầy đủ như vậy làm anh xót cực .
" Tớ ăn nhiêu đây là đủ no rồi , trời lạnh nên tớ lười ăn lắm "
" Chỉ có một phần bánh mì thôi đã no sao , đợi tới khi tiết trời bớt lạnh rồi tớ sẽ bổ béo cậu lại ngay "
Tống Á Hiên phì cười nhỏ nhẹ đáp .
" Cậu có chăm cỡ nào tớ cũng không béo lên được đâu "
Mã Gia Kỳ liền phản kháng , chống hai tay dưới đất nhìn về phía trước đáp .
" Vậy chỉ cần nhìn cậu ăn uống đầy đủ là tớ yên tâm rồi với lại .... Cậu nhỏ con như thế nhìn dễ thương hơn .... "
Mã Gia Kỳ chợt nói một câu chẳng ăn hợp gì với chuyện mà hai người đang thảo luận cả nhưng Tống Á Hiên lại thấy trong lòng thầm vui mừng một tí , chẳng hiểu sao em rất thích thú khi nghe thấy Gia Kỳ khen mình .
Hai vệt hồng như cánh hoa anh đào ẩn hiện trên má em , môi em run run , bả vai nhỏ nhún lên một tí , thanh âm trong trẻo dễ nghe đáp .
" T... thôi mau ăn đi còn vô học nữa "
Gia Kỳ cũng lắp bắp nhìn hộp cơm rồi nói .
" Ừ... ừ , hồi nữa về cùng tớ nhé ? "
Á Hiên cũng không mấy bất ngờ trước lời đề nghị này của anh , dù sao trước đây họ cũng từng về cùng nhau mấy lần .Em không đáp chỉ quay sang nhìn anh gật đầu lia lịa .
Ăn trưa xong họ quay về lớp , vừa đặt chân tới cửa lớp thì vừa vặn tiếng chuông vào học vang lên ,ai nấy đều về ổn định chỗ ngồi của mình tiếp tục học hành chăm chỉ .
Buổi học cũng nhanh chóng kết thúc , vì tiểt trời se lạnh đường bắt đầu trơn trượt rất nhiều nên Thịnh Quan cho lớp nghỉ sớm , trước khi tan lớp còn dặn dò kỹ càng các học sinh về nhà cẩn thận .
Bên ngoài cửa lớp tuyết đã rơi dày đặc hơn , đường đi cũng trơn trượt rất khó khăn .
Tống Á Hiên tranh thủ cất tập sách , ý nghĩ trong đầu bây giờ chỉ là muốn về nhà ôm cái gì đó thật ấm rồi lăn đi ngủ cho rồi .
Gia Kỳ bước đến bàn vỗ nhẹ vai của em một cái rồi cả hai cùng đi ra ngoài cổng trường , thấy gần nửa lớp đang tụm ba tụm bốn xì xào bàn tán gì đó liền nhập bọn vào .
" Băng lấp kín đường luôn rồi , hồi sáng đâu có thế đâu nhở ? "
" Nhiệt độ giảm xuống rồi đó mấy cậu nên cẩn thận nha "
Á Hiên đứng ở trong kẹt kế bên Gia Kỳ, người của em run lên bần bật từng nhịp , hai chân co co như sắp gãy .
Em ước gì bây giờ có cái chong chóng tre để em bay về nhà cho lẹ , trời thì lạnh cóng cả người mà còn khuyến mãi thêm một làn tuyết rơi ào ạt và một đoạn đường đầy băng trơn trượt.
Ông trời thật biết đùa giỡn với con người mà .
Mã Gia Kỳ liếc sang nhìn em một cái , không chần chừ liền nắm lấy tay em nhẹ giọng nói .
" Tớ dắt cậu đi "
" Aa ... khoan đã Gia Kỳ ... "
Chưa kịp nói hết câu , Gia Kỳ đã lôi em đi trước sự chứng kiến của cả lớp ,Tống Á Hiên bị kéo đi bộ dạng nhìn trông bất đắc dĩ vô cùng.
Vì đường rất trơn nên em siết chặt lấy các ngón tay của Gia Kỳ đến đỏ ửng cả lên , anh không càm ràm thậm chí còn cẩn thận dìu em đi thật chậm .
" Tớ xin lỗi , tay cậu ... "
" Không sao , đi tiếp thôi "
Họ đi được khoảng một nửa đoạn đường , chợt có một luồng gió nhẹ thổi qua , chỉ là một luồng gió nhẹ thôi mà đã khiến Tống Á Hiên run người nổi hết da gà , bước đi không vững suýt nữa thì té . Em khẽ than nhẹ một câu .
" Lạnh thật ! Tớ mặc bao nhiêu đây áo mà vẫn không ấm nổi "
" Thế em muốn gì ? "
Mã Gia Kỳ quay sang nhìn em hỏi , đột nhiên thấy anh đổi cách xưng hô Tống Á Hiên bất ngờ , em tò mò hỏi ngược lại Mã Gia Kỳ .
" Sao .... sao lại xưng hô vậy ? Mà ý cậu là muốn gì mới được ? "
Gia Kỳ tiến đến gần em , ánh mắt hổ phách hơi nheo lại một tí cúi xuống hơi sát mặt Á Hiên, thanh âm hơi khàn khàn nhưng lại dễ nghe vô cùng .
" Cho em năm giây trả lời , em muốn hoodie , sweater hay là tôi ôm em ? "
" Hả ... hả ??? "
" Năm ... bốn .... ba .... hai .... một Hết giờ , em hết quyền lựa chọn "
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn anh , lúc nãy chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra liền bị anh hỏi dồn như vậy làm em hơi hoảng , ấy vậy mà cái tên đầu đỏ kia lại cố tình chơi ăn gian đếm cực nhanh với tốc độ bàn thờ .
" Tớ .. chưa kịp nói gì mà .. aa "
Lời đang nói còn chưa kịp dứt lại bị Mã Gia Kỳ kéo áp sát vô người mình để đầu em tựa vào lòng ngực , anh vuốt ve mái tóc màu đen thoang thoảng mùi kẹo ngọt của Á Hiên, một tay quấn chặt eo , một tay thì bám chặt lấy bả vai nhỏ bé của em .
Bị hành động hết sức thân mật này tấn công bất ngờ ,Á Hiên mơ màng đơ người một hồi , chợt em nghe thấy giọng nói quen thuộc của đối phương vang lên .
" Tôi thích em ,Tống Á Hiên ! "
Bị làm cho hết hồn thêm một chạp nữa , chả hiểu sao Á Hiên cảm thấy vui mừng tột độ ở trong lòng , nhịp tim đập ngày một nhanh như muốn thảy ra ngoài ,Gia Kỳ buông em ra để em đối diện với mình . Á Hiên im lặng một lúc , em đan hai tay mình vào nhau , lí nhí đáp .
" Tớ ... tớ cũng thích Gia Kỳ .... "
Mã Gia Kỳ vui mừng ôm em thêm một lần nữa , hôn nhẹ lên vầng trán của em , cái hôn đầy ôn nhuận và ấm áp ,Á Hiên vòng tay qua hông đối phương kéo vào gần mình siết chặt .
" Thế là muốn tôi ôm sao ? "
" Vâng ! "
••••
Tác giả gốc : @mango_wen
Ver đã có sự cho phép (°◡°♡)