Luật nhân quả...
Tác giả: yeu anh✓
Tân đế Tạ Thành Mặc từng làm tên trông ngựa ở phủ nhà ta.
Đích tỷ dùng đủ mọi cách h à n h h ạ hắn, thậm chí đánh g ã y một chân hắn.
Về sau hắn quyền khuynh thiên hạ, điều đầu tiên làm chính là hướng phụ thân ta đòi lại đích tỷ, rửa sạch nỗi nhục năm xưa.
Đích tỷ sợ hãi cực độ, dùng vu cổ bí thuật hoán đổi cơ thể của nàng ta và ta.
Đêm trước khi tiến cung, đích tỷ thay cho ta một bộ y phục lộng lẫy.
"Ngươi đi đi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta."
Ròng rã ba tháng trời, ta bị t r a t ấ n đến không ra hình người.
Sau đó, ta từ thành cao nhảy xuống, mỉm cười nói với hắn:
"Tiểu ca ca, huynh từng nói muốn xem ta múa."
Hoàng đế trẻ ôm lấy t h i t h ể ta, khóc không thành tiếng: "Nàng chưa từng nói nàng là A Trì của ta."
Ngày thứ ba ta bị giam vào thủy lao thì có người đến.
Thị vệ giẫm lên ngón tay bị ngâm đến trắng bệch của ta, lệnh cho ta ngẩng đầu.
Cơn đau xé tâm can từ đầu ngón tay truyền tới.
Ta vừa ngước mắt lên đã trông thấy một nam nhân cực kỳ tuấn mĩ.
Tóc đen như mực, đầu đội kim quan, thân mặc áo gấm, thắt lưng nạm ngọc.
Sáu năm không gặp. Tạ Thành Mặc đã là tân đế.
"Đau không?"
Ánh nến lập lòe hắt lên dung mạo hắn. Đôi mắt ngập tràn thù hận của chàng thiếu niên sáu năm trước, giờ đây trở nên mạnh mẽ xinh đẹp.
Ta gắng sức gật đầu, nhìn hắn với ánh mắt van xin: Đừng giam ta lại có được không?
Tạ Thành Mặc cười: "Thẩm Vân Gia, đây chỉ là khởi đầu mà thôi."
Hắn ngồi xổm xuống, lấy khăn gấm bọc đầu ngón tay rồi nâng cằm ta lên:
"Người không có gì muốn nói với trẫm sao?"
Có. Ta quả thực đã góp nhặt rất nhiều chuyện muốn nói với hắn.
Chẳng hạn như:
'Những năm qua huynh sống thế nào?'
'Vết thương trên chân còn đau không?'
Cuối cùng còn muốn hỏi hắn:
'Khi xưa huynh nói muốn dẫn ta đi, có còn tính không?'
Nhưng cổ họng ta như thể bị bông vải chặn lại, nói thế nào cũng không thành tiếng.
Vì cơ thể này của ta chính là của đích tỷ Thẩm Vân Gia.
Ta suy đi nghĩ lại xem phải trả lời thế nào mới làm vị hoàng đế trẻ tuổi này hài lòng.
Kỳ thực vào ngày thay đích tỷ nhập cung, ta đã nghe các cung nữ nói ta chính là bạch nguyệt quang của tân đế Tạ Thành Mặc.
Tình cảm sâu nặng thuở thiếu thời, một khi trở thành hoàng đế, sẽ là người duy nhất hắn nhớ nhung.
Bọn họ đều nói thiên kim tướng quốc tiền triều như ta, sở dĩ có thể sống tạm bợ cho đến hôm nay, đều vì Tân đế niệm tình cũ.
Nhưng chỉ có ta biết mọi việc không phải như vậy.
Ta không phải Thẩm Vân Gia, không phải bạch nguyệt quang của Tạ Thành Mặc.
Ta từng tận mắt chứng kiến đích tỷ Thẩm Vân Gia giẫm tay hắn đến m á u chảy đầm đìa mà vẫn chưa hả giận.
Giống như trêu mèo, chọc chó, ép hắn tiêu khiển cho bản thân.
Gió lạnh tiêu điều, thiếu niên kéo lê một chân trên nền tuyết, hàm dưới căng chặt:
"Thẩm Vân Gia, ta vĩnh viễn ghi nhớ ngày hôm nay."
Tạ Thành Mặc không c h ế t trong ngày đông năm Bình Kinh thứ 15 đó, từ trong núi x á c và biển m á u lập nên một vương triều mới.
Dưới ánh mắt dò xét của hắn, ta nằm rạp xuống, dùng m á u rỉ trên đầu ngón tay viết lên nền đất: Ta sai rồi.
Nhưng dường như Tạ Thành Mặc càng thêm tức giận.
Hắn đứng dậy, vứt chiếc khăn gấm đã chạm vào ta một cách g h ê t ở m.
Trầm giọng phân phó: "Ném trở về, tiếp tục."
02.
Bí mật năm xưa dần hé lộ.
Mọi người choàng tỉnh, hóa ra bạch nguyệt quang của Tân đế là một người khác.
Ta bị lôi ra khỏi thủy lao.
Hoàng thành nguy nga, chiêng trống vang trời. Tạ Thành Mặc lập tân hậu rồi.
Ai nấy đều nói, tháng ngày cùng cực ở phủ Tướng quốc của Tân đế năm xưa còn ẩn giấu một đoạn tình cảm ấm áp bí mật.
Con gái của vợ lẽ là Thẩm Trì Vi đã âm thầm giải cứu, liều c h ế t bảo vệ tính mạng Tạ Thành Mặc.
Vào một đêm đông năm Bình Kinh thứ mười lăm, nàng thả Tạ Thành Mặc.
Nhưng lại bị đích tỷ độc ác treo xuống giếng suýt c h ế t đuối.
Cho nên mới có hôm nay.
Tạ Thành Mặc có ơn tất báo, lập nàng làm hậu.
"Thẩm Vân Gia, loại nữ nhân ác độc như ngươi vốn không có tư cách tham gia đại điển phong hậu."
Vị thái giám có bộ mặt trắng bệch dài thượt nói với ta bằng giọng sắc bén:
"Nhưng ai bảo hoàng hậu nương nương của chúng ta nhân từ, nhất quyết muốn ban cho ngươi vinh hạnh này."
Ta bị nội thị vệ ấn cầu vai, quỳ bên ngoài đại điện lạnh giá.
Một thân d ơ b ẩ n hoàn toàn lạc lõng với đại lễ này.
Các tiểu thị vệ cạnh bên khẽ bàn tán:
"Nghe nói người phụ nữ này bản tính đ ộ c á c. Vết thương cũ trên người bệ hạ đều là thủ đoạn của cô ta."
"Đều là con gái Thẩm tướng quốc, hoàng hậu nương nương của chúng ta lại đoan trang thông tuệ."
Như để báo thù cho Tạ Thành Mặc, những ngón tay đặt trên người ta mạnh mẽ đâm vào vết thương ta.
Dưới lớp vải, vai ta sớm đã thành một mảng m á u thịt lẫn lộn.
Qua mấy ngày không ăn không uống, ta thực sự không còn sức để vùng vẫy nữa rồi.
Tầm nhìn có hơi mơ hồ. Ý thức tựa hồ đang phiêu du bên ngoài cơ thể. X á c thịt dường như cũng chẳng còn bao nhiêu đau đớn.
Sau khi nghi thức tế trời kết thúc, Tạ Thành Mặc dẫn theo đích tỷ nhận bái lạy của mọi người trong đại điện.
Khi đi ngang qua ta, đích tỷ hơi nhíu mày ngài, khẽ than chiếc mũ phượng nặng nề trên đầu nàng ta.
Tạ Thành Mặc dịu dàng dỗ nàng ta:
"Nhịn thêm chút nữa. A Trì, cuối cùng trẫm cũng lấy được nàng."
Đích tỷ đỏ mặt, chợt liếc thấy ta quỳ trong góc. Người nàng ta đột nhiên run lên, như thể phải dùng rất nhiều sức mới miễn cưỡng đứng vững trước mặt ta.
"Tỷ tỷ, làm sai phải chịu phạt."
"Tỷ nói xem có đúng không?"
Trước kia, nàng ta chưa từng gọi ta một tiếng muội muội. Vậy mà hôm nay lại kêu ta là tỷ tỷ.
Dưới con mắt của mọi người, đích tỷ nâng tay giương lên cao. Dường như muốn tát ta một cái.
Nhưng nàng ta nhanh chóng thất vọng hạ tay xuống, xoay người, nhào vào lòng Tạ Thành Mặc, rơi lệ nói:
"Nhưng tại sao ta vẫn không làm được?"
"A Trì, nàng quá lương thiện rồi."
Tạ Thành Mặc âu yếm ôm nàng ta vào lòng:
"Không sao đâu A Trì. Mọi chuyện đã qua. Trẫm đón được nàng rồi."
Nàng ta ngước khuôn mặt rưng rưng nước mắt:
"Nghe tin bệ hạ đăng cơ, tỷ tỷ đã chịu đả kích. Chuyện quá khứ đã không còn nhớ nhiều nữa. Đối với thần thiếp, những thù hận đó chỉ là mây khói thoáng qua. Nỗi đau phải chịu đựng vì bệ hạ trong sáu năm qua, là thần thiếp cam tâm tình nguyện."
Tạ Thành Mặc dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đích tỷ, lau đi nước mắt bên khóe mắt nàng ta.
"Nhưng trẫm ghi nhớ đau khổ nàng phải chịu. Trẫm phải thay nàng đòi lại từng chút một."
Gương mặt hắn chợt trở nên lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống ta.
"Thẩm Vân Gia, ngươi cho rằng giả đ i ê n dại thì có thể thoát sao?"
Vốn dĩ ta đã phải c h ế t trong mùa đông năm Bình Kinh thứ mười lăm.
Nhưng đích tỷ có lòng từ, bảo ta có chỗ hữu dụng của mình.
Trong sáu năm này, ta là thú tiêu khiển của nàng ta. Nàng ta cùng tì nữ đẩy ta vào hồ sen trong phủ không biết bao nhiêu lần.
Ta liều mạng vùng vẫy trong nước.
"Tỷ tỷ, cứu ta."
Đích tỷ đứng trên bờ cười khúc khích:
"Nhìn cái thứ ngu xuẩn này xem, còn dám gọi ta tỷ tỷ?"
Đích tỷ không thích ta.
Nàng ta nói ta thả tên trông ngựa, đồ chơi thú vị nhất của nàng ta đi, đương nhiên phải thay hắn nhận phạt.
Ký ức trước khi thay đích tỷ tiến cung chẳng hề tốt đẹp.
Phu nhân mang theo một người đàn ông đeo mặt nạ từ bên ngoài về.
Ta nghe được phụ thân nói chuyện với người này.
"Cách này thực sự có thể sao? Vân Gia từ nhỏ đã bị ta chiều hư, loại đau đớn này nó chịu không nổi."
Từ trước đến nay, ta không được phép gặp người ngoài.
Lúc các nhũ mẫu dẫn ta vào phòng chính thì đích tỷ đang đập phá đồ đạc. Vật dụng nào có thể ném được, nàng ta đều ném đi sạch sẽ.
Ném xong, nàng ta gục xuống đầu gối phu nhân khóc nức nở:
"Dựa vào cái gì? Cái tên coi ngựa thấp hèn Tạ Thành Mặc đó xưng đế thì ta phải chịu khổ thế này?"
Bọn họ mời một vị đạo sĩ, dùng một loại bí thuật r ù n g r ợ n tráo đổi cơ thể của ta và đích tỷ.
Lần đầu tiên phu nhân đối xử với ta hoà nhã đến vậy.
Bà ấy hỏi ta bằng thứ âm thanh mềm mại: "Thẩm Trì Vi, tướng quốc phủ nuôi ngươi bao năm, ngươi cũng phải báo đáp chứ, phải không?"
Ta nói rằng ta không muốn. Ta không muốn biến thành Thẩm Vân Gia. Như vậy mẫu thân sẽ không nhận ra ta nữa.
Ta gào thét, muốn chạy ra khỏi chính đường nhưng lại đích tỷ túm tóc.
Nàng ta hung dữ tát ta một cái.
Phu nhân lạnh lùng nói: "Đủ rồi. Nhốt nó lại."
Lúc ta bị kéo đi, phu nhân nặng nề thở dài, trấn an đích tỷ:
"Vân Gia, cơ thể này về sau cũng để con sử dụng, không thể làm bị thương thêm nữa."
Đêm đó, ta bị nhốt vào phòng củi.
Ngón trỏ của mẫu thân ta bị chặt đứt, ném tới trước mặt ta. M á u ướt đẫm một mảng.
Người ta run bần bật, ta không dám tin.
Đích tỷ ngửi thấy mùi m á u tanh, đưa tay bịt mũi:
"Mang thứ h ạ t i ệ n d ơ b ẩ n này đi."
Nàng ta bước từng bước đến trước mặt ta.
"Thẩm Trì Vi, ta sống không được, phủ tướng quốc này, ai cũng đừng hòng chạy thoát. Nếu ngươi dám nói ra. Ta sẽ đập vỡ từng cái xương của nương ngươi."
Phu nhân đứng bên cạnh cũng dán cặp mắt hung ác lên người ta.
Ngón tay mẫu thân bị đoạn chỉ là một lời giáo huấn mà bọn họ dành cho ta.
Ta hoảng sợ nói: "Ta nhớ rõ rồi. Ta không thể nói mình là A Trì. C h ế t cũng không thể nói."
Lúc này bọn họ mới mỉm cười hài lòng.
Ngón tay mẫu thân đứt rồi. Người không thể gảy đàn tì bà mà người yêu thích nữa.
Khi thực hiện bí thuật, có vô số sợi dây màu đỏ quấn chặt quanh người ta.
Mẫu thân ở ngoài phòng, quỳ gối thảm thiết van xin từng người:
"Lão gia, xin tha cho A Trì. Nó cũng là con gái người mà."
"Phu nhân, cầu xin người. Đầu óc A Trì ngớ ngẩn, nó làm sao thay thế tiểu thư được."
Nhưng phụ thân ta chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Phu nhân phất tay bảo người kéo mẫu thân ra chuồng ngựa đánh.
Trong phòng, giọng phu nhân vẫn êm tai như vậy.
"Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta hay là để mẫu thân của ngươi đau đớn đến c h ế t?"
Ta bị đổ vào một chén thuốc rất đắng, cuống lưỡi cũng rít lại. Ta cứng nhắc gật đầu.
"Ta sẽ nghe lời. A Trì sẽ nghe lời mà."
Các người đừng ức hiếp mẫu thân ta.
Đau đớn suốt sáu canh giờ. Tất cả hình phạt của cả mười năm qua gộp lại cũng không sánh được cơn đau từ bí thuật này.
Ta cảm giác như lớp da toàn thân đều bị nấu chín.
Trong phòng, đích tỷ bình thản nằm ở trên giường.
Phụ thân gần như đưa toàn bộ tài sản của mình cho vị cao nhân kia. Chỉ cầu đừng để con gái Vân Gia của ông ta chịu khổ.
Nhưng, A Trì cũng là con gái phụ thân mà.
Cơ thể ta mất kiểm soát run lên cầm cập, trái tim như bị người bóp lại thành nắm.
Lạnh, nóng, thống khổ, tất cả đang gầm thét về phía ta.
Ngay cả linh hồn cũng bị tróc ra từng tấc.
Thực sự… đau quá.04.
Ta giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, người nhễ nhại mồ hôi lạnh.
Có ai đó không ngừng vỗ nhẹ lên lưng ta.
"Cô nương, uống ít nước đi."
Sau đó ta mới biết mình bị ngất xỉu trong đại điển phong hậu.
Hồng Ngọc là cung nữ trong cung được phân phó cho ta.
Tạ Thành Mặc sai người đưa ta đến cung Tây Thần hẻo lánh. Nghe nói chính tỷ tỷ đã cầu xin cho ta.
Những người khác đều không muốn tới đây.
Ta hỏi Hồng Ngọc, tại sao lại tình nguyện với cùng ta.
Nàng lại lắc đầu, hỏi xem ta có quen ở trong cung không.
"Phòng ở đây còn to hơn phòng của ta ở tướng quốc phủ."
"Họ còn mang cơm cho chúng ta."
Ta xòe tay đếm ra thật nhiều chỗ tốt.
Chỉ cần ta ở trong cung đóng cho đạt vai đích tỷ, mẫu thân ta cũng có thể được sống tốt.
Ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, trong gương là khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Còn xinh đẹp hơn ta rất nhiều. Nhưng ta vui không nổi.
“Ta chỉ muốn gặp mẫu thân ta.”
Ta nghĩ nếu mẫu thân nhìn thấy khuôn mặt của ta lúc này chắc chắn sẽ tức giận.
Nhưng có lẽ, ta không gặp được mẫu thân của ta nữa rồi.
Hồng Ngọc an ủi ta: “Bệ hạ rộng lượng, tướng quốc phu nhân sẽ ổn thôi.”
Ta khẽ lắc đầu trước gương đồng.
Không. Không phải bà ta.
Nhưng ta không thể nói với Hồng Ngọc.
Ta chỉ có thể làm Thẩm Vân Gia. Từ khi sinh ra, ta đều không thể làm chủ vận mệnh của chính mình.
Tạ Thành Mặc muốn gặp ta.
Ta quỳ trước điện Thừa Ngọc suốt đêm, đến nỗi hai chân mất đi cảm giác cũng không thấy Tạ Thành Mặc triệu kiến.
Hồng Ngọc đỡ ta dậy, ánh mắt áy náy: “Cô nương, bệ hạ đã thượng triều rồi.”
“Ta không đợi được người rồi, phải không?”
Ta hỏi Hồng Ngọc nhưng tựa như đang hỏi chính mình.
Hồng Ngọc không trả lời ta.
Ta biết, Tạ Thành Mặc vốn dĩ không muốn gặp ta.
Hắn chỉ muốn đùa bỡn ta.
Không phải, hắn sớm đã không còn là Tạ Thành Mặc của ta nữa rồi.
Tạ Thành Mặc của trước kia chỉ đối tốt với một mình ta.
Trong sáu năm qua, mỗi lần chịu phạt, ta đều có thể nhớ về chuyện quá khứ.
Có một chút ngọt ngào đó trong ký ức, ngọn roi của đích tỷ quất lên người ta không còn bao nhiêu đau đớn nữa.
Ta nhìn vào sâu trong kim điện.
Hắn sẽ dạy đích tỷ viết chữ sao? Cũng giống như trước kia dạy ta vậy.
Nhưng đích tỷ rất thông minh. Năm mười hai tuổi, nàng ta đã có thể làm ra câu thơ mà ta nghe không hiểu.
Họ nói rằng nàng ta là tài nữ Bình Kinh.
Trong khi ta vĩnh viễn chỉ là một đứa ngốc.
Hồi đó, lúc Tạ Thành Mặc dạy chữ cho ta luôn rất nghiêm khắc.
Hắn nghiêm nghị, dùng nhánh cây viết tên ta trên nền đất.
Ta học theo, luyện đi luyện lại hết lần này đến lần khác nhưng chữ viết vẫn xiêu vẹo.
Ta ngại khó, nên cãi vã một trận lớn với Tạ Thành Mặc rồi giận dỗi chạy đi.
Đêm đến, ta nghe tì nữ bảo hôm nay đích tỷ lại phạt hắn.
Ta ngủ không được vì lo lắng nên dứt khoát bò dậy, trộm điểm tâm trong phòng bếp đi thăm hắn.
Trên đường đi ta cứ thấp thỏm không yên.
Hắn thực sự sẽ không giả lơ ta đâu nhỉ.
Nhưng khi ta thực sự tới chỗ hắn, hắn lại không cho ta đặt chân vào chuồng ngựa.
Ta hít một hơi thật sâu và quay đi.
“Tạ Thành Mặc, huynh rất ghét ta sao? Ta không thông minh bằng đích tỷ. Chữ huynh dạy ta, có viết thế nào cũng không đẹp…”
Ta nói năng không đầu không đuôi, trút ra hết những lời chất chứa trong lòng.
Sau cùng, một bàn tay thon dài, gầy guộc phủ lấy bàn tay đang đặt trên thành chuồng ngựa của ta.
Ta giật thót, nhịn không được ngoảnh đầu nhìn.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Tạ Thành Mặc trắng bệch, cắt không còn một giọt m á u.
Hắn ho một hồi lâu rồi nhẹ mím môi xin lỗi ta.
“Lúc sáng là ta không đúng. Ta đã quá hấp tấp. A Trì có cãi với ta thế nào đi nữa ta cũng không giận đâu.”
“A Trì là một người tốt như thế.”
Trong phủ ai cũng nói ta thô kệch, ngốc nghếch.
Chỉ có Tạ Thành Mặc khen ta.
Hắn nói ta thẳng thắn, xinh đẹp.
Giống như hoa hải đường mùa xuân.
Tạ Thành Mặc luôn là một người rất giỏi nói dối.
Nhưng lời nói dối đó khiến ta rất vui.
Ta đàn tì bà trong cung.
Đàn là do Hồng Ngọc dùng trâm bạc của mình đổi từ một nhạc sư cung đình.
Ta ôm lấy đàn tì bà cũ kĩ mà suýt rơi nước mắt.
Đích tỷ nói sai rồi. Nàng ta nói sẽ chẳng có ai coi trọng loại người hạ tiện như ta và mẫu thân.
Nhưng mẫu thân ơi, người nhìn xem. Vẫn còn có người đối tốt với ta.
Ta trịnh trọng cảm tạ Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc chăm chú nhìn hốc mắt đỏ hoe của ta rồi phì cười:
“Cô nương, chỉ là một cây đàn mà thôi.”
Ta gảy đi gảy lại một khúc nhạc từ chạng vạng đến tối mà không biết mệt mỏi.
Mãi đến khi ánh trăng lặng lẽ ló đầu khỏi vầng mây.
Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ đêm Bình Kinh thứ mười lăm đó.
Trăng sáng rực rỡ, tuyết lớn bao phủ vạn vật.
Phụ thân dẫn cả nhà đến thăm biệt uyển Đông Hồ của Diêu quốc công ở ngoại thành.
Cả một nhà này, lại không bao gồm mẫu thân ta.
Nhưng phụ thân mang ta theo. Trước khi Tạ Thành Mặc đến, tất cả ngựa trong phủ đều là ta cho ăn.
Ta đánh xe cho bọn họ nhưng không dám chạy quá nhanh.
Bởi vì sau xe ngựa của bọn ta còn kéo theo một người.
Đích tỷ nói Tạ Thành Mặc mạo phạm bề trên, chọc nàng ta không vui. Nên dùng dây thừng trói hắn lại, chạy theo xe ngựa.
Phụ thân, đích tỷ cùng mọi người tiến vào căn nhà nhỏ đông hồ.
Còn ta phải ở ngoài. Xưa nay, ta luôn không có tư cách tham dự loại yến tiệc này.
Gỡ bỏ bộ đai ngựa xong, ta ra phía sau kiểm tra thương tích của Tạ Thành Mặc.
Hắn bị thương quá nghiêm trọng, đã hôn mê bất tỉnh rồi. Nếu còn ở trong phủ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đích tỷ h à n h h ạ đến c h ế t.
Tối đó, ta đã có một quyết định hết sức táo bạo.
Ta muốn thả hắn đi.
Bọn họ đều nói Tạ Thành Mặc là con của tội thần.
Làm tên coi ngựa ở phủ tướng quốc là thay phụ thân hắn chuộc tội.
Nhưng hắn tốt như vậy. Hắn đã phạm phải tội gì mà phải bị đối xử bất công đến thế?
Trong biệt uyển đông hồ của Diêu quốc công, yến tiệc say sưa, đàn nhạc không dứt.
Không một ai chú ý tới chúng ta.
Ta ngồi xổm xuống, đặt tay lên trán Tạ Thành Mặc.
Khuôn mặt thiếu niên còn đẹp hơn cả hoa, trắng nhợt đến độ gần như trong suốt.
Mái tóc dài đen nhánh rũ thẳng xuống, thi nhau len vào tay áo ta, nóng đến tai ta đỏ bừng.
Khi ta tiến đến gần hắn, lông mi Tạ Thành Mặc run rẩy trong lòng bàn tay ta.
“A Trì, đừng phá.”
Hắn nói mớ trong giấc mơ, ta nghe không rõ. Chỉ biết rằng Tạ Thành Mặc thực sự đang lạnh tới bất thường.
Ta rút d a o găm giấu trong tay áo ra, cắt sợi dây thừng trói cổ tay hắn rồi nhấc hắn lên lưng ngựa.
Đêm đó, ta mang theo Tạ Thành Mặc đang hôn mê chạy một quãng đường dài, rất dài.
Qua nửa đêm, cuối cùng hắn tỉnh lại.
Ta đưa hắn chiếc khóa trường thọ mà mẫu thân cho ta, cúi đầu hổ thẹn.
"Cái này làm bằng bạc, không giá trị lắm. Nhưng ta chỉ có thể cho huynh vật này."
Từ trên lưng ngựa, thiếu niên nhìn ta thật sâu.
Tiếp đó đưa tay về phía ta.
Giống như muốn trao cho ta một viên kẹo vậy.
Mê hoặc vô cùng.
Ta biết đó là kẹo chứ.
Nhưng ta không dám nhận.
"Thẩm Trì Vi."
Đó là lần đầu tiên hắn gọi cả họ lẫn tên ta. Ánh mắt còn dịu dàng hơn sóng xuân vương trên đầm sen.
"Nàng đi cùng ta, có được không?"
"Không được."
Ta dứt khoát lắc đầu và lùi về sau từng bước.
Nếu ta đi, mẫu thân sẽ đau lòng.
Ta không thể để người lại một mình ở nơi ă n t h ị t người như tướng quốc phủ.
Mùa đông năm Bình Kinh thứ mười lăm, Tạ Thành Mặc để lại cho ta một câu nói cuối cùng.
"A Trì, tin ta. Ta sẽ trở về đón nàng."
Vó ngựa về phương bắc, mang người trong lòng ta đi.
Ta mong chờ thiếu niên trên lưng ngựa sẽ ngoảnh lại nhìn ta lần nữa.
Nhưng vừa xoay người, ta lại không dám xem hắn rốt cuộc có quay đầu hay không.
Ta sợ… ta không nỡ.
Hồi ức như một thanh k i ế m, bổ vào những bí mật chôn sâu trong tâm trí ta.
Ta đàn được một nửa mới biết vết thương trên ngón tay đã rách ra.
Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện trước mặt có thêm một người.
Là Tạ Thành Mặc.
Dường như hắn ngơ ngẩn nhìn ta hồi lâu mới kịp phản ứng lại, vẻ mặt hơi phiền muộn, xoay người định rời đi.
Ta hoảng hốt, vô thức níu chặt góc tay áo hắn.
Ta lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn, vừa thấp thỏm vừa vui mừng.
"Tạ Thành Mặc, người có thể nào… tốt với ta một chút không?"
Hắn dừng lại, sự do dự vụt qua trong mắt.
Nhưng lúc này, ngoài cửa tẩm cung truyền đến tiếng ho nhẹ.
Tạ Thành Mặc nhìn ra cửa, vội cau mày.
"Sao lại mặc mỏng manh thế này?"
Ta cũng theo hướng mắt hắn nhìn qua.
Đích tỷ đứng chân trần trước cửa tẩm cung, mặt tái xanh.
Nàng ta thoáng lảo đảo, có hơi đứng không vững.
Tạ Thành Mặc liền lo lắng, tiến lên đỡ lấy nàng ta.
Đích tỷ không nhìn hắn mà nhìn chằm chằm vào ta.
"Khúc nhạc này, khúc nhạc này là năm xưa bệ hạ viết cho ta."
"Tỷ tỷ… Sao tỷ có thể đàn khúc nhạc này được? Đây là kỷ niệm duy nhất của ta và chàng."
Nàng ta thất thần lẩm bẩm, biểu cảm tựa như vô cùng đau khổ.
“A Trì.”
Tạ Thành Mặc hoảng hốt, dịu dàng dỗ dành nàng ta: “A Trì, là trẫm không tốt, không nên bỏ nàng lại một mình.”
Đích tỷ cố gượng cười, nhấc tay đang đặt trên cửa tẩm cung lên.
Tay áo hơi trượt xuống, lộ ra cánh tay chi chít s ẹ o của nàng ta.
Chỉ liếc một cái, ánh mắt Tạ Thành Mặc lập tức trở nên lạnh lẽo.
Trên cánh tay đó có từng vết, từng vết s ẹ o khủng khiếp chồng chéo lên nhau.
Ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nó là thân thể ta.
Năm mười bốn tuổi, đích tỷ nói muốn khắc một đóa hoa lên cánh tay ta.
Giữa lúc dang dở thì mất hứng, dùng d a o găm rạch từng nhát lên tay ta như muốn trút giận.
Quả nhiên sắc mặt Tạ Thành Mặc đã thay đổi. Hắn quay lại, giận dữ ném đàn tì bà của ta.
“Cóc đi guốc, khỉ đeo hoa.”
Hồng Ngọc từ bên ngoài vội vã chạy tới, quỳ xuống xin lỗi bọn họ.
“Hoàng hậu nương nương, Thẩm cô nương không có ý đó. Nàng bệnh nên đầu óc không tỉnh táo.”
Sau cùng, Tạ Thành Mặc đau lòng ôm lấy đích tỷ.
Hắn quá lo sợ đích tỷ cảm lạnh đến nỗi quên cả việc phạt ta.
Bóng dáng bọn họ dần biến mất trong Tây Thần cung.
Ta thực muốn khóc, chỉ đành an ủi chính mình.
Chí ít, hắn ôm ta đi.
Chí ít, thân thể đó là của ta.