Xin chào!
Tôi là An 2k12, có lẽ chẳng ai tin 1 đứa trẻ nhưng tôi bị trầm cảm nhỉ. Cuộc đời tôi luôn gắn liền với nụ cười giả tạo. Nó thật đến mức chẳng ai biết nụ cười tôi là giả cả. "Vui phải cười buồn cũng cười".Chỉ là 1 câu nói sao nó luôn quanh quẩn đâu đó trong tâm trí.Phải luôn cười để làm hài lòng những người khác.Không hiểu lý do nào bắt tôi làm như vậy.Dường như nụ cười giả tạo ấy đã chiếm luôn phần của nước mắt. Muốn khóc nhưng lại không có giọt lệ nào chảy ra.Chỉ có cười và cười chẳng còn cảm xúc nào ngoài cười động lại trong thể xác của tôi.Vì thế chẳng ai chơi với tôi không nói như vậy thì cũng không phải họ chơi với tôi theo kiểu 2 mặt thì đúng hơn.Chẳng có người bạn thân nào chơi với tôi quá 6 năm. Hình như là còn Kiều Hân chơi với tôi.Haizz tôi biết nó cũng chỉ chơi ngoài mặt với tôi thôi mệt thật. Tại sao tại sao chứ ông trời tôi chỉ muốn có 1 người thật sự thật lòng với tôi thôi mà...sao lại khó vậy. Thật sự tôi muốn khóc quá nhưng còn giọt nào ở lại trong tôi đâu. Tôi thật sự không muốn sống nữa chết quắc cho xong.Tôi chỉ muốn sống ở 1 cuộc đời mà tôi không phải hết lên câu "Thật sự sống không nổi nữa rồi".Tôi ghét tôi, ghét nụ cười của chính bản thân mình. Tôi muốn 44, xin hãy chỉ cho tôi cách nhẹ nhạng được không...