Anh và cậu lớn lên từ nhỏ có thể được xem là thanh mai trúc mã của nhau. Anh rất yêu thương cậu,xem cậu như bảo bối mà cất giấu không cho ai lại gần. Nhưng có lẽ mọi chuyện tốt đẹp đều không kéo dài được lâu.
Anh: "Hàng nhi này,sắp đến anh phải sang Pháp du học rồi../buồn/"
Cậu: "thì anh đi đi tốt cho anh mà?"
Anh: "em chờ anh về được không/nắm tay cậu/"
Cậu: "em vẫn ở đây mà? Có đi đâu đâu mà chờ chứ/cười cười/"
Anh: "đợi anh về anh nhất định sẽ rước em về nhà có được không?"
Cậu: "được chứ/cười tươi/"
Từng ngày từng ngày một trôi qua,với cậu mà nói nó rất khó,thiếu bóng dáng anh như thiếu đi một tia sáng trong lòng vậy. Tuy hằng ngày vẫn call video cho nhau nhưng vẫn không khỏi nhớ mong người.
Thời gian càng dài,số lượng tin nhắn,số lần call video càng lúc càng ít đi. 'chắc do anh ấy bận học thôi không có gì đâu'. Từ ngày anh bắt đầu lơ là cậu,cậu dường như đã thuộc lòng câu này cho mỗi đêm rồi.
4 năm ròng rã cuối cùng cũng qua. Ngày anh về nước,cậu ra đón anh tưởng tượng niềm vui gặp lại người thương lâu ngày xa cách. Kết quả nhận lại là một cơn đau tận đáy lòng.
Cậu:"mừng anh quay về....ai..ai đây anh?/vui vẻ chợt khự lại/"
Anh:"à đây là người yêu của anh/vui vẻ nói/"
Cậu:"à ừm,thôi lên xe em đưa hai người về/gượng cười/"
Anh nắm tay cô vẫn vui vẻ nói mà không nhìn cậu lấy một cái.Cậu đau lắm,nhưng khắc nghĩ chắc là anh chỉ yêu cô ấy nhất thời thôi, cậu tin thế vì hai người vẫn đang yêu nhau,chỉ là chưa công khai..
Về đến nhà,cậu liền lên phòng khóa trái cửa lại,bật hẳng cách âm phòng lên,rồi tựa lưng vào cửa mà từ từ trượt xuống đất,những giọt nước mắt không biết cất vào đâu đành tuông ra rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Căng phòng với tông màu chủ đạo là đen trắng làm nỗi bật sự cô đơn đang dày vò cậu từ chút một.
Anh:"Hàng nhi trưa rồi xuống ăn nào/vọng lên phòng cậu/"
Cậu:"/vội lau nước mắt,mở cửa/ vâng em xuống ngay ạ"
Vừa xuống tới bếp thì anh một tay ôm cô ấy,một tay lấy đồ ăn vào bát cô,miệng nỡ nụ cười hạnh phúc. Cô thật sự rất đẹp,đẹp như tiên nữ gián trần vậy,nhưng cậu có một chút hơi giận cô,cũng giận bản thân. Giận cô vì cô mà anh không còn yêu cậu,giận cậu vì tình yêu bản thân không đủ níu giữ anh.
Thời gian càng dài,lòng cậu càng đau,chứng kiến mọi ân cần,dịu dàng từng là của duy nhất một mình cậu,giờ lại dành cho cô gái lạ mặt ấy?
Cô ấy:"aa/bị đổ nước vào tay/"
Cậu:"cô có sao không/vội cầm lấy bình nước nóng từ tay cô/"
Cô ấy:" haizz tính hậu đậu của tôi ấy mà,không sao đâu/xua tay/"
Anh nghe tiếng cô la thì vội chạy xuống bếp xem thế nào,vừa đúng lúc đúng thấy cậu cầm bình nước nóng đã vơi đi không ít,còn cô thì bị phỏng. Cậu và cô nói chuyện khá nhỏ nên anh không hề nghe cuộc nói chuyện ấy. Nhưng lại vội suy đoán rằng cậu tức giận chuyện yêu đương kia mà hãm hại cô.
Anh:" Linh nhi em không sao chứ?? CÒN CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??❄❄💢/vội cầm tay cô xem xét xong quay sang quát lớn cậu/
Cậu:" em không hề làm gì cô ấy hết!!/sợ/"
Anh:" cậu không làm gì? VẬY TẠI SAO CÔ AYA BỊ BỎNG?? 💢💢/quát/
Cô ấy:" không,Trương Cực nghe em nói.../nắm tay anh định nói rõ/"
Anh:" em đừng bao che cho cậu ta, cũng chỉ là thứ đồng tính luyến ái không có tình yêu liền hãm hại người khác thôi"
Cậu:" hóa ra trước giờ trong mắt anh, em là loại đồng tính luyến ai ghê tởm đó sao?/trào nước mắt/"
Anh:" không vậy thì là sao? Cậu không phải cũng chỉ là loại dạng chân cho mấy ông già chơi nhưng bao người khác thôi sao?/cười lạnh/
Cô ấy:" từ từ đã Trương Cực để em nói..."
Anh:" em không cần phải nói,để anh giải quyết xong nha"
Cậu:" ĐỦ RỒI!! Anh xem tôi là đồng tính luyến ái,thích thì dạng chân cho đàn ông chơi,không thích thì về đây ở với anh ư??"
Cậu dường như không thể bình tĩnh được nữa,nước mắt tuông ra không ngăn lại được,người cậu yêu lại nói cậu ghê tởm?? Nói cậu lăng loàng?? Đau không?? Đau lắm chứ.
Anh:" không phải sao? Biết lúc đó cho cậu ra ở riêng.Hừ!!"
Cậu:" không lẽ tình yêu tôi dành cho anh không đủ sao? Tại sao vậy?? TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI SỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ HẢ hức... Tôi vì yêu anh mà làm tất vả vì anh,anh lại xem như trò đùa mà chế nhạo tôi? Tình yêu tôi dành cho anh ngần ấy năm lại không bằng cô ta mới biết anh ba bốn tháng sao?? HẢ??/khóc/"
Cậu:" anh nói tôi ghê tởm? Đúng tôi ghê tởm,tôi bẩn thỉu. Là tôi ngu ngốc mới đi yêu anh."
Đau không? Đau lắm. Buồn không ?? buồn chứ. Biết làm sao giờ,anh lại mang tình yêu của cậu ra mà sỉ nhục, mà khinh bỉ?
Cậu:" xin lỗi tôi sai,được tôi đi cho anh vừa lòng/tức giận bỏ đi/"
Lúc này bỗng dưng ngực anh hơi nhói?? 'Đau thật đấy,vì cậu ta sao? Không thể nào mình không hề yêu cậu ta? Không người mình yêu là Linh nhi'
Cô ấy:" anh sai rồi đó Trương Cực à!! Lúc nãy là em hậu đậu mới đổ nước lên tay chứ không phải cậu ấy./đau lòng/"
'Hóa ra vì mình mà Tả Hàng cậu ấy chịu thiệt thòi như thế!! Có phải mình sai rồi không?? Rõ ràng Trương Cực chỉ là nhất thời với mình,mình biết Trương Cực yêu Tả Hàng mình muốn anh ấy tự nói ra,chỉ cần anh ấy nói ra mình lập tức trả lại những gì vốn là của cậu ấy. Nhưng có phải mình sai rồi không??'
Nén con đau lòng của bản thân cô muốn nói cho anh tất cả,tất cả mọi thứ cô luôn giấu trong lòng.
Cô ấy:" anh phải bình tĩnh nghe em nói. Thật chất anh không hề yêu em, anh chỉ muốn trốn tránh Tả Hàng bởi vì anh vẫn chưa chấp nhận anh và cậu ấy yêu nhau,anh mau tìm cậu ấy về đi nếu không anh sẽ hối hận đó./dục anh/"
Anh nghe cô nói thế chân không kiểm soát mà chạy đi tìm cậu,chạy mãi tìm mãi bầu trời dần chuyển sang đen mịt rồi trút cơn mưa phùng lạnh đến thấu xương.
Anh:"HÀNG NHI"
Lúc anh thấy cậu,là chuyện của hơn nửa tiếng sau,cũng là lúc cậu đang đứng giữa đường,lòng anh mách bảo mau kéo cậu vào nếu không sẽ hối hận suốt đời. Anh mau chóng chạy sang cậu.Cậu,nghe tiếng anh kêu thì quay lại nhìn anh rồi mỉm cười chua xót mà lẩm bẩm'Thương hại em sao? Anh đừng như thế em đau lắm'
*RẦMMM*
Một chiếc xe lớn vì trời mưa,đường trơn mà dậm thắng không được đã đâm xầm vào cậu. Thân ảnh nhỏ bé bị hất lên cao rồi ngã mạnh xuống lòng đường lớn. Anh như chết lặng chôn chân tại chỗ,lòng như có viên đá đè nặng lên,từng bước chân nặng nề tiến lại gần cậu. Anh nhận ra rồi,nhận ra hết rồi ,anh thương cậu thật, chỉ là muốn trốn tránh cậu mà khiến cậu ra nông nỗi này.
Anh:" Hàng nhi,em ...em tỉnh lại đi, chúng ta về nhà có được không?? Chả phải em bảo yêu anh sao mau mở mắt ra nhìn anh này/rơi nước mắt /"
Cậu:" Trương..Cực..chúng ta...ki..kiếp này...không...phi..phải ..không phải...của nhau...nếu..nếu có kiếp sau....chu..chúng ta..đừng..đừng gặp..nhau...nh..nha anh.."/đau đến nõi không thành tiếng/
Anh:" không em sẽ không sao,không sao đâu. Đợi em bình phục lại ,chúng ta về nha ha"/gượng cười/
Cậu:" kh..không...kịp..nữa..rồi...cô ấy...là người...tốt..nhớ..nhớ..chăm sóc.. cô ấy...thật tốt...em..em muốn luôn..dõi theo... dõi theo anh...nhưng giờ chắc..ức..không cần ../nói đứt quãng/"
Cô đã đến nơi cậu sãy ra tai nạn và vừa vặn nghe cậu nói. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Anh:" em sẽ ...không sao đâu,em phải khỏe lại rồi còn về nhà nữa chứ? Đúng không?"
Cậu:"không..kịp....nư..nữa rồi....em..phi...phải..đi rồi....nhớ...kiếp sau.... đừng tìm em...em.s.sẽ không...tìm anh...đâu. Anh nhớ.....phải...th..thật hạnh phúc... có được không??/hơi thở yếu dần/"
Anh:" chỉ cần..hức..chỉ cần là em cái gì anh cũng chịu..../ôm cậu càng lúc càng chặc như sợ chỉ cần buông ra cậu sẽ bỏ anh ngay lập tức/"
Cậu:" em ...phải...đ...đi rồi........tạm..........biệt/giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn/"
Anh:" Hàng nhi.....HÀNG NHI EM TỈNH LẠI CHO ANH...em tỉnh lại đi, cái gì anh cũng hứa với em mà..../nghẹn ngào /"
Sau khi cậu ra đi, anh và cô cũng chia tay nhau, anh sáng thì đến cty làm việc tận khuya mới chịu về,vừa về lại đến bar uống rượu giải sầu tránh nhớ nhung cậu quá độ. Nhưng hình bóng cậu vẫn in đậm trong tâm trí anh không giây phút nào nhạt phai.
Anh:" Hàng nhi, anh lại nhớ em rồi,em về với anh được không?Hàng nhi/càng nói nước mắt chảy càng nhiều/"
Đây có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất đối với anh,mất đi một người yêu thương mình chỉ vì muốn trốn tránh thực tại,để rồi đánh mất tất cả!!
____________________________________________
Lần đầu viết ngược kiểu này luôn á!! Đau vãi luôn..tui thề là tui viết ngọt nhưng trong đầu cứ hiện hình ảnh ngược nên tay nó viết chứ tui không biết gì đâu.